Diogo Dalot nói rằng mọi cầu thủ Bồ Đào Nha đều muốn giành World Cup vì Ronaldo. Vitinha nói cả đội muốn vô địch cùng anh và vì anh. Đó là thứ tình cảm có thật, không phải lời xã giao trước giải.
Nhưng ngay trong tuần chuẩn bị cuối cùng trước khi vào giải, chính người được cả đội tuyển đặt niềm tin đó đã trải qua 65 phút vô duyên trước Nigeria, bỏ lỡ 3 cơ hội lớn, và rời sân với 6,2 điểm theo Sofascore.

Trận gặp Nigeria không phải điểm bất thường. Trận trước đó gặp Chile, Ronaldo nhận 6,4 điểm. Tính ra, anh đang trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp không ghi bàn cho đội tuyển quốc gia, không tạo được đột biến cá nhân cũng không đóng góp được gì cho tập thể. Đây là tín hiệu đáng chú ý hơn bất kỳ một kết quả đơn lẻ nào.

Có thể sẽ có người dẫn ngay số liệu mùa này của Ronaldo tại Al-Nassr: 35 bàn, đội trưởng, chân sút số một. Không có gì sai với những con số đó.
Nhưng Saudi Pro League không phải thước đo năng lực cạnh tranh ở đỉnh cao, và điều quan trọng hơn cần thừa nhận thẳng là Ronaldo đến Saudi không phải vì không muốn ở châu Âu, mà vì châu Âu không còn chỗ cho anh ở cấp độ cạnh tranh thật sự.
Messi cũng đã đi qua ngưỡng cửa tương tự, chỉ khác lộ trình. Vấn đề là khi bước vào World Cup, Ronaldo phải đối mặt với các hàng thủ đỉnh cao liên tục trong suốt một tháng, điều anh không còn được trải qua thường xuyên kể từ khi rời châu Âu. Khoảng cách giữa Saudi Pro League và bóng đá đỉnh cao quốc tế sẽ không còn chỗ để che.
Câu hỏi này thường được đặt ra như thể hai thứ có thể tách rời nhau. Thực tế chúng cộng hưởng và không thể phân định rạch ròi. Tốc độ giảm theo tuổi là tất yếu sinh học, không có ngoại lệ dù chế độ tập luyện của Ronaldo thuộc hàng khắc kỷ nhất lịch sử bóng đá.
Khả năng bứt tốc, qua người, phản xạ, xử lý trong phạm vi hẹp, tất cả đều đòi hỏi được mài giũa liên tục trong môi trường đủ cường độ. Saudi Pro League không cung cấp được điều đó. Hệ quả tất yếu thể hiện ở trận gặp Nigeria: Ronaldo vào đúng vị trí nhưng không đủ bùng nổ để xử lý, 3 cơ hội lớn bỏ lỡ không phải xui rủi trong một ngày tệ mà là kết quả của một quá trình.

Nhưng bóng đá chưa bao giờ vận hành thuần túy bằng số liệu. Euro 2016, chung kết gặp Pháp, Ronaldo chấn thương rời sân ở phút 25 trong nước mắt. Bồ Đào Nha khi đó mất đi người quan trọng nhất trên sân, nhưng Ronaldo vẫn ở đó.
Trong giờ nghỉ giữa trận, chính Ronaldo nói với các đồng đội: "Hãy nghe tôi, tôi chắc chắn chúng ta sẽ thắng, hãy đoàn kết và chiến đấu vì điều đó."
Khi Eder vào sân thay người, Ronaldo nói thẳng với anh rằng chính anh sẽ ghi bàn quyết định. Eder ghi bàn ở hiệp phụ. Bồ Đào Nha vô địch. Đó là thứ không hiện lên trong bảng số liệu Sofascore, nhưng có thật. Và đó có lẽ là điểm mạnh thực sự duy nhất còn nguyên vẹn của Ronaldo ở tuổi 41.
Martinez sẽ cho anh đá chính. Cả phòng thay đồ muốn điều đó. Không ai trong guồng máy đó có thể hoặc muốn làm khác. Nhưng liệu một Ronaldo ở thời điểm này có còn đủ sức tạo ra sự khác biệt trước các hàng thủ đẳng cấp thế giới?
Liệu yếu tố tinh thần anh mang lại có đủ bù đắp cho những lỗ hổng chuyên môn ngày càng rõ hơn? Và nếu anh vẫn tiếp tục tịt ngòi, Martinez có đủ dũng cảm để đưa ra quyết định thay thế Ronaldo không?

Mỗi người sẽ có cho mình những kịch bản riêng. Nhưng trái bóng luôn hình tròn, và chỉ khi nó lăn xong thì mới có câu trả lời.

Theo Người Đưa Tin