
Trên đồi Duơng Xuân, cách thành phố Huế khoảng 7km về phía Tây Nam, chùa Từ Hiếu nằm giữa rừng thông yên tĩnh. Đây là một trong những ngôi chùa cổ kính nhất ở cố đô Huế và gắn với một câu chuyện về số phận những thái giám cuối cùng của triều Nguyễn.
Từ Hiếu ban đầu không phải là chùa lớn. Năm 1843, dưới triều vua Thiệu Trị, thiền sư Nhất Định dựng am An Dưỡng trên núi để lui về tu tập và chăm sóc mẹ già.
Sau khi thiền sư mất, am được trùng tu và mở rộng dần thành ngôi chùa khang trang hơn. Vua Tự Đức sau này ban tặng biển “Từ Hiếu tự”, lấy chữ “hiếu” để ghi nhớ tấm lòng hiếu thảo của người sáng lập.
Ngôi chùa thái giám
Điều đặc biệt hơn cả khiến Từ Hiếu khác với những cổ tự khác là mối liên hệ sâu sắc với các thái giám triều Nguyễn. Đó là những người đàn ông bị loại bỏ chức năng sinh dục, sinh sản để có thể phục vụ trong cung đình. Họ sống lâu năm trong nội cung, hầu hạ gia đình vua. Khi về già rời cung, do không có gia đình, con cháu, họ trở nên cô đơn, không nơi nương tựa.

Hai vị thái giám đứng hai bên, ở giữa là hai vị nữ quan đã già. (Ảnh: Bảo tàng lịch sử Quốc gia)
Trong hoàn cảnh ấy, Châu Phước Năng, vị thái giám có tiếng nói trong triều đã tìm một địa điểm để các đồng nghiệp của mình có nơi an nghỉ sau khi mất. Ông đứng ra vận động các thái giám khác quyên góp tiền bạc và đất đai để trùng tu mở rộng am An Dưỡng thành ngôi chùa khang trang hơn, vừa là nơi tu tập, vừa là nơi an táng họ.
Nhờ đó, chùa Từ Hiếu dần trở thành một điểm tựa tâm linh cho những thái giám không có thân nhân, để họ có thể an tâm về chuyện nhang khói sau khi mất.
Vì thế, chùa Từ Hiếu còn được gọi bằng cái tên khác là “chùa Thái giám”. Những thái giám đã góp công, góp của cho chùa đều được mai táng trong khuôn viên phía sau chánh điện. Điều này được vua Tự Đức và thái hậu Từ Dũ chấp thuận, coi như một cách ghi nhận công sức của họ dành cho nhà chùa và cung đình.
Khu nghĩa trang thái giám rộng khoảng 1.000 mét vuông, có tường bao xung quanh. Các ngôi mộ được chia thành ba hàng, sắp xếp theo thứ bậc của từng vị thái giám khi còn sống. Có khoảng 25 mộ phần, trong đó 21 bia mộ còn đọc được chữ Hán ghi rõ tên tuổi, chức vị và ngày mất. Hai ngôi mộ còn lại không có thi hài, được để sẵn cho những vị thái giám sẽ "tới" đây.
Ngôi mộ lớn nhất và được đặt ở hàng trên cùng thuộc về thái giám Châu Phước Năng, người đã khởi xướng việc tạo nên nơi yên nghỉ này.
Phế tích rêu phong
Nghĩa trang thái giám ở chùa Từ Hiếu không chỉ là một dấu tích lịch sử, mà còn là biểu tượng văn hóa sâu sắc về số phận những con người từng sống trong cung cấm, phục vụ triều đình nhưng khi rời khỏi cung lại không có nơi nương tựa.

Khu nghĩa trang các thái giám phủ kín rêu phong theo năm tháng. (Ảnh: Hue Accident)
Các lễ cúng giỗ và tưởng niệm những vị thái giám này được tổ chức tại chùa vào ngày rằm tháng 11 Âm lịch hàng năm. Đây là dịp để nhà chùa và du khách tưởng nhớ đến những con người từng sống và cống hiến cuộc đời mình cho hoàng cung nhưng không có hậu duệ để hương khói sau khi mất.
Ngày nay, khu mộ thái giám được bao bọc bởi thiên nhiên tĩnh mịch, dưới tán cây xanh rì, gợi lên cảm giác vừa bình yên, vừa xót xa cho số phận của họ. Với du khách, đây không chỉ là điểm tham quan lịch sử, mà còn là nơi để chiêm nghiệm về thân phận con người thời phong kiến.

Theo VTC