Có cơn gió nào đi hoang qua Hà Nội

Anh viết rất nhiều, viết về Hà Nội trong anh mang những kỷ niệm cũ về những cơn gió và phố không mùa. Về những lần phố khóc như anh đã từng khóc, về những lần lẻ loi giữa thủ đô đông người.

"Anh chờ gì thế?"

"Chờ Gió!"

Đã qua vài năm rồi, tôi thấy anh vẫn ở đó, đững giữa ngã tư đèn đỏ, một mình, nhìn gió vô hình.

Ai đó – những người kiểu như anh tôi có thể thấy được gió. Nó có hình dạng con người, có thể bay lơ lửng giữa không trung, quanh vũ trụ.

Những cơn gió đi hoang qua miền lạc đất nước.

“Đi lạc?” Tôi hỏi.

“Không phải, là “đi hoang” chứ!”

“Đi hoang!”

“Ừm!”

Nơi ấy, điểm xuất phát, có vô số cơn gió đi chu du khắp mọi miền. Và sẽ có cơn gió đi hoang, chạy dài và xuyên suốt hành lang của quốc lộ. Đại để lại một nơi rộng mênh mang trong trái tim của kẻ lãng khách. Nhẹ nhàng vuốt ve, rồi nhẹ nhàng bóp chặt đến nghẹt thở.

“Gì cơ ạ?”

Tôi nhìn anh, còn anh lại lơ đãng nhìn trời.

“Em thấy đấy, có những cơn gió đi hoang qua tán lá, để lại những ánh nhìn tha thiết, để lại những giọt sương ươm nhẹ, đọng lại giữa tán cây. Rồi sẽ có cơn gió nữa đi qua, hong khô từng chiếc lá.”

“Liệu có ai nuối tiếc điều này không anh?”

“Có chứ, những người lãng khách, hay những nhà thơ nhà văn.”

“Như anh?”

“Ừ! Và cả em nữa!”

Có cơn gió nào đi hoang qua Hà Nội

***

Những ngày Hà Nội trở đông giữa tháng 3 ấm áp, sương giăng dần về đêm, những tòa nhà chọc trời mờ ảo dưới ánh đèn muộn, xa vời vợi. Hà Nội khoác lên mình nỗi cô đơn trầm mắc, người đi đường đưa bước chân về chốn cũ, chốn mới. Hà Nội đẹp, đẹp từ những cơn gió đi hoang, những cơn gió thổi tung bụi mù công trình đang xây dang dở. Đẹp từ những ngôi nhà cổ kính, im lìm đứng lặng dưới tán cây xanh.

Anh thả lỏng người, nghiêng mình về phía lòng Hà Nội, nhìn những làn sương làm nhòe đi cặp kính trắng. Nhìn những cơn gió đuổi bắt trên quốc lộ. Anh lại chờ cô ấy, chờ những cơn gió hoang hoải.

“Anh có bao giờ nghĩ những cơn gió kia một ngày chợt tắt.”

Anh giật mình, ánh mắt nhìn tôi lạ lùng mà xa xăm. Trầm mặc không nói. Rồi tựa ngồi nghe chăm chú, thoáng mỉm cười.

“Sẽ không”

“Vì sao?”

“Anh không biết, có lẽ Hà Nội sẽ rất đau.”

“Như thế nào là đau?”

“Là những lúc Hà Nội gào thét!”

“Trong các tác phẩm của anh.”

“Có lẽ”



Anh viết rất nhiều, viết về Hà Nội trong anh mang những kỷ niệm cũ về những cơn gió và phố không mùa. Về những lần phố khóc như anh đã từng khóc, về những lần lẻ loi giữa thủ đô đông người. Chỉ có bóng đêm, bao dung và đồng lõa, đem anh ôm chặt, để cho những giọt nước mắt sống thật với chính mình, dù chỉ là một phút, một giây!

“Rồi một ngày cô ấy sẽ về, anh sẽ đưa cô ấy đi khắp Hà Nội, bọn anh lại hẹn nhau qua những con phố chao nghiêng.”

“Vậy còn anh, bây giờ thì sao?”

“Anh sẽ gom Hà Nội vào những câu hát, sẽ vẽ Hà Nội bằng những đượm nồng hương hoa.”

Có cơn gió nào đi hoang qua Hà Nội

***

Anh đã từng viết: “Giai điệu cũ kỹ nhất là ký ức sâu đậm nhất”

Là những lúc hai đứa hẹn nhau ở đầu phố, ở cái nơi phố thẳng tắp hàng cây. Những ngôi nhà chập chờn ánh đèn điện, len lỏi qua từng kẽ lá, rũ mình xuống hiên vắng, hiu quạnh.

Và giờ đây chắc phố buồn lắm, vì vắng bóng anh dắt chị qua từng con đường trơn trượt, đi xuyên qua đêm để phố khẽ ôm vào lòng. Và giờ đây phố đừng giận nhé, vì khi ở gần phố, anh và chị chẳng yêu phố nhiều hơn, để nuối tiếc những giai điệu cũ kỹ sâu đậm, để nuối tiếc những khoảnh khắc trôi… ừ thời gian… nhuộm màu tất cả.

Là những lần nhớ khuôn mặt dịu dàng ấy, những lần im lặng của người ấy, giữa trời Hà Nội. Viết lên những vần thơ, làm anh rạo rực, làm anh đắm chìm trong cơn say tình.

“Phật nói: kiếp trước ngoái đầu 500 lần đổi lại kiếp này 1 lần gặp gỡ.”

“Ừm, vậy thì sao?”

“Chắc anh phải ngoái lại đến cả kiếp để gặp nàng.”

Tôi bật cười trong im lặng, mặc ánh đèn ngoài hắt vào hiên.

Anh khát khao được nắm tay người đó một lần nữa. Khi ấy, tôi chắc chắn anh sẽ nắm chặt chị, dù chị có như cơn gió đi hoang của Hà Nội

Hà Nội đêm của những kẻ lang thang, ôm mình vào giấc ngủ. Và thức dậy trong làn sương mù ẩm ướt, đến muộn.

Những cơn gió hoang qua làn tóc. Hà Nội vẫn chờ, anh vẫn chờ.

Rồi một ngày, anh ôm guitar bập bùng hát theo nhịp điệu của mưa, đánh rơi vào nhịp trên những làn tóc rồi. Hà Nội – phố - và những làn mưa, tuôn chảy theo những nhịp rơi trên nốt nhạc. Những ký ức sâu đậm nhất.

Mai anh đi rồi.

Vào Sài Gòn tìm cơn gió lạc, gom nhặt Hà Nội vào trong nỗi nhớ, và bung tỏa nơi Sài Gòn nhộn nhịp bộn bề.


Anh xa Hà Nội, xa phố xá, xa con người và đánh rơi những kỷ niệm… Anh sẽ quen dần với dòng người đông và bánh xe lăn tròn khác với thủ đô, không lúc nào không ồn ào như những bờ đường bình yên giữa lòng thành phố. Anh sẽ nhìn lại Hà Nội bình tĩnh dưỡng những hàng cây tự lự và im lìm. Trong khi đó anh cũng chẳng rõ “tự lự” là gì.

Anh sẽ nghĩ về Hà Nội, đem Hà Nội đến những ngày bên nhau giữa lòng Sài Gòn. Sẽ nắm chặt tay những điều mang đi và còn sót lại

Anh trở vào với Sài Gòn, gom chút gió, mưa tìm người con gái ấy.

Hà Nội lại mưa, lại thét gào và dữ dội.

Những quán trà đá, trà chanh, những tô phở ăn cùng quẩy. Bóng tối đần dần ôm phố lại, người cũng bất chợt thưa hơn

Màn đêm buông xuống nhanh hơn, những cơn gió se lạnh lan tỏa mù nồng nàn của thành phố trong không gian, sương đêm giăng kín bầu trời. Tôi lặng lẽ ngắm những cơn gió mà anh từng nói “đi hoang” đến ngẩn người.

Theo Blog radio

Tin tức mới nhất