Có những mối tình không tên rất đẹp

Nó là nguyên cớ cho sự tồn tại song hành, gặm nhấm tâm hồn như một dạng ký sinh dai dẳng. Để mỗi lúc rời xa thực tại nhàn nhạt, ta bỗng chốc nhớ về.

Có những cuộc tình rất khó gọi tên. Bởi người ta không định nghĩa nổi thứ tình cảm ấy. Đơn giản, thứ tình cảm ấy mơ hồ như khói, sâu thẳm, da diết nối dài mà lại bảng lảng mong manh.

Bản thân mỗi người trong cuộc tình như thế thường ẩn chứa những uẩn ức rất sâu. Nó không bùng cháy hoặc không được phép bùng cháy. Trong những hoàn cảnh đặc biệt, người ta đã đến với nhau. Nó đến nhanh và rất lâu tàn.

Quy luật của tình ái gồm nhiều giai đoạn. Và như thế, nhiều cuộc tình đã không thể vượt qua những thử thách rất đời. Nhưng đặc biệt, thứ tình cảm mộng mị mà ta đang nói, dường như nằm ngoài quy luật ấy. Nó không được phép lớn lên. Và cũng bởi thế, nó sẽ không già. Nó tồn tại dai dẳng và không có đoạn kết.

Những ngày dông bão, ta đã gặp nhau như thế. Những cảm xúc hình thành rất vội, rất giản đơn. Tưởng chừng, sau những ngày vội vã, tình cảm ấy lụi dần. Nhưng ngược lại, nó kéo dài qua nhiều ngày tháng. Hoàn cảnh đã không thể cho ta nuôi dưỡng nó. Thật lạ, nó vẫn sinh tồn.

Có những mối tình không tên rất đẹp-1

Những ngày đi qua là những ngày vật lộn. Ta đã sống giữa hai sợi dây vắt ngang cuộc đời. Em đã bước đi chênh vênh trên hai sợi dây đó. Để không ngã nhưng cũng như không hờ hững bên nào.

Mùa hạ. Cái nóng hầm hập phố núi. Giữa bộn bề lo toan. Em vẫn nhắc đến những ngày bên nhau đầy ắp kỷ niệm. Dẫu rằng, những ngày tháng ấy là chặng đường  rất ngắn trong chuỗi ngày lê thê của cuộc đời.

Em đã sống trọn vẹn phút giây nào cho mình hay chưa? Anh chưa bao giờ hỏi cũng như em chưa bao giờ hối tiếc. Khoảng thời gian êm đềm ấy không thể đo bằng năm tháng. Nó được đo bằng chiều sâu của nỗi nhớ, bằng chiều dài những ngày dằn vặt.

Cuộc sống vốn rộng dài mà cuộc đời mình lại quá ngắn. Có nhiều lựa chọn không thể đổi thay. Có thể ngay lúc này, người ta không thể đánh đổi những gì đã bền vững cho mộng mơ tuổi mới lớn. Người trưởng thành vốn nhiều toan tính hay lý trí rắn rỏi hơn? Dù gì đi nữa, đó cũng là duyên cơ để tạo nên một mối tình không tên rất đẹp.

Có những mối tình không tên rất đẹp-2

Trải qua những tháng ngày như thế. Ta có thể bước đi trên con đường đã chọn nhưng hành trang mang theo bỗng hóa nặng nề. Ta vẫn sống cuộc sống ngày hôm qua nhưng ẩn sâu là những nỗi niềm của tình yêu mới, không thể sinh sôi cũng không thể lụi tàn.

Nó là nguyên cớ cho sự tồn tại song hành, gặm nhấm tâm hồn như một dạng ký sinh dai dẳng. Để mỗi lúc rời xa thực tại nhàn nhạt, ta bỗng chốc nhớ về. Nó vừa làm ta mệt mỏi lại vừa mang mang một nguồn sinh lực cháy ngầm.

Nhiều lúc ta muốn nhắm mắt buông rơi. Hoặc ngược lại, giá như ta để bùng cháy một lần. Như thế mà không phải là như thế! Ngày ta đã đi qua không giống như bao ngày đã sống. Người ta đã gặp cũng không giống bao người đã gặp. Bởi vậy, ta đã không thể gọi tên thì cớ sao ta điều khiển nổi sức sống của một mối tình.

Theo Trí Thức Trẻ


kỷ niệm hôn nhân Tình yêu

Tin tức mới nhất