Con gái, đừng yêu người hơn quá nhiều tuổi, cũng đừng kết hôn quá sớm...

Đây là câu chuyện buồn của chàng trai hơn bạn gái mình tới 9 tuổi, sau khi kết hôn, vì áp lực quá lớn từ mẹ chồng mà cả 2 đành ly hôn, cô gái rơi vào trạng thái trầm cảm...



Con gái luôn muốn được yêu thương một chàng trai trưởng thành, chín chắn, biết cách chăm sóc và sẻ chia. Đó cũng là lý do mà nhiều cô gái đã lựa chọn một chàng trai hơn mình nhiều tuổi. Dù hơn 9, 10 hay nhiều tuổi hơn nữa - thì đó vẫn chỉ là con số mà thôi.

Rồi khi đã yêu, ai cũng chỉ mong cả mình lẫn đối phương được hạnh phúc. Đám cưới dĩ nhiên là điều  mà ai cũng muốn, như một cách để chứng minh cho tình yêu của cả 2. Nhưng kết hôn chưa phải là hết, vì cuộc sống gia đình tồn tại rất nhiều lý do để người ta xa nhau.

Con gái, đừng yêu người hơn quá nhiều tuổi, cũng đừng kết hôn quá sớm...  

Giống như câu chuyện được đăng tải trên NEU Confessions mới đây. Chàng trai hơn cô gái 9 tuổi. Năm anh 25, thì em mới chỉ 16, sau 3 năm yêu nhau hạnh phúc, họ tiến tới hôn nhân dù gia đình nhà trai không mấy ưng ý do cô dâu còn quá ít tuổi. Rồi trong suốt quãng thời gian sau đám cưới, cô dâu trẻ liên tục bị mẹ chồng gây áp lực, chồng không thể bảo vệ được vợ... Và thế là, họ chia tay! Cô dâu suy sụp rơi vào tình trạng trầm cảm.

Câu chuyện buồn này sau khi được đăng tải đã ngay lập tức tạo ra sự chú ý của cư dân mạng. Cho đến bây giờ, mới chỉ xuất hiện chưa đầy 1 ngày, dòng status đã thu hút tới 19k lượt like cùng gần 2k lượt chia sẻ. Chàng trai trong câu chuyện đã bị nhận không ít bình luận chê trách từ mọi người.

Con gái, đừng yêu người hơn quá nhiều tuổi, cũng đừng kết hôn quá sớm...

Dưới đây là nguyên văn câu chuyện:

"Năm tôi 25, em 16.

Tôi và em gặp nhau là một điều tình cờ, quen nhau là một điều tình cờ, đến yêu nhau cũng là tình cờ. Tôi hay hỏi em, em có thấy rằng tôi lớn hơn em quá nhiều tuổi không, khi em đang trong độ tuổi xuân thì còn tôi thì sắp thành ông già mất rồi. Em thường hay nắm lấy tay tôi, bàn tay nhỏ và gầy của em đan vào tay tôi, em cười và bảo: "Thế thì anh mới không đi yêu ai khác được ngoài em, vì anh già mất rồi", rồi em lại thủ thỉ "vì em thích con trai chững chạc, trưởng thành và kiên định, như anh vậy".

Chúng tôi yêu nhau gần 3 năm. Đó là khoảng thời gian cực kì hạnh phúc của tôi. Sau tình cảm đầu đời đổ vỡ với một cô bạn, em là người đầu tiên giúp tôi mở cửa lại trái tim, cho tôi những rung cảm chưa bao giờ tôi có, và làm cho tôi yêu hơn cả lần đầu biết yêu. Em hồn nhiên, trong trẻo như một viên ngọc quý, nhưng cũng vô cùng hiểu chuyện và nhạy cảm. Cái nhạy cảm và hiểu chuyện ấy cũng chính là cái làm em khổ.

Tôi 27 tuổi, ba mẹ thúc ép chuyện cưới xin, đòi dẫn người yêu về nhà nếu không sẽ mai mối bắt cưới. Tôi cũng muốn ổn định, nhưng lo em còn quá trẻ, tuổi đời đẹp nhất vừa mới bắt đầu mà đã phải đi lấy chồng, dù có yêu nhau thế nào cũng là một thiệt thòi lớn cho em. Tôi không dám mở lời nói với em chuyện đó, phần vì thương em sẽ suy nghĩ, phần vì không muốn em phải chịu khổ. Tôi chọn cách rời xa em, để trả lại cho em năm tháng thanh xuân đúng nghĩa, gặp những người bạn trai đúng nghĩa trong thanh xuân tươi đẹp ấy.

Con gái, đừng yêu người hơn quá nhiều tuổi, cũng đừng kết hôn quá sớm...

Ngày thứ nhất, ngày thứ 2, tuần thứ nhất. Tôi không dám liên lạc với em, còn em vẫn im lặng. Sang ngày đầy của tuần thứ 2, em hẹn gặp tôi, rồi hỏi liệu tôi đã suy nghĩ kĩ chưa? Tại sao tôi chưa bao giờ hỏi em có chấp nhận như vậy không? sao không hỏi em có chấp nhận lấy chồng ở cái độ tuổi này không mà đã rời xa em? Em chấp nhận cơ mà, em chấp nhận để được ở bên tôi cơ mà, mà sao tôi lại làm thế. Tôi thương em vô cùng, nhưng lại không muốn mất em, nên tôi đã đồng ý. Năm 19 tuổi, em lên xe hoa.

Ba mẹ tôi có ý không ưng lắm, vì em còn quá nhỏ, nghĩ em thế nọ thế kia, em bám tôi vì gia đình tôi có điều kiện hay tôi có công việc ổn định rồi. Nhưng vì tôi, họ vẫn niềm nở với em. Em cũng hiểu ý ba mẹ, nên luôn luôn sống đúng theo đạo, không có lấy một câu đòi hỏi gì. Em không cần đi trăng mật, không đi chơi nhiều như hồi yêu nhau, sáng đi học chiều lại về một tay làm việc nhà, nấu ăn cho cả nhà, tối lại giặt quần áo quét dọn đến tối muộn. Tôi đi làm về muộn chẳng giúp gì được cho em, ngày nào cũng 9h, 10h tối mới về nhà, mà vẫn thấy em đang làm việc. Đêm, em thức đến gàn 3h sáng để học bài cho ngày hôm sau, rồi 7h lại dậy chuẩn bị đồ ăn sáng. một ngày ngủ chưa đủ 4 tiếng, em gầy hẳn đi, một tháng về nhà chồng em sút gần 5kg, nhưng em vẫn cứ vui vẻ ra điều em vẫn hạnh phúc, còn tôi lại vô tâm không nhận ra.

Cưới nhau được 5 tháng thì em có thai. Mẹ tôi cũng thương em hơn. nhưng thật tiếc đứa con đoản mệnh ấy chỉ tồn tại được có 8 tuần vì quá yếu. Em sảy thai, lần ấy, tôi thấy em ngồi thờ thẫn nhìn ảnh đứa bé trên tường rồi khóc không cầm được nước mắt. Mẹ tôi trở nên gay gắt với em hơn. Rồi từ ngày đó, ngày này em cũng đòi quan hệ vợ chồng, để mau mau có con, trong khi em chẳng còn chút sức lực nào.

Em lại có thai. Và đứa con ấy cũng lại bỏ chúng tôi mà đi.

Con gái, đừng yêu người hơn quá nhiều tuổi, cũng đừng kết hôn quá sớm...

Mẹ tôi gay gắt ra mặt, mắng vợ tôi là loại đàn bà không biết đẻ, rồi rất nhiều thứ khác. Tôi thương em vô cùng, có lần đã to tiếng với mẹ để bảo vệ em, nhưng cũng vô ích. Chẳng thể làm gì cho em, còn chịu áp lực ngày nào mẹ cũng ép tôi ly hôn để lấy vợ khác. em thì lặng lẽ như một cái bóng, hay ngồi trên giường thờ thẫn hàng ngày, không ăn uống, không ngủ. Thời điểm đó, em chỉ vỏn vẹn 38kg.

Em kẹp tờ đơn xin ly hôn trong đống tài liệu của tôi. Tờ đơn đã kí và vài chữ đã nhòe đi vì nước. Tôi chạy vội về nhà khi thấy tờ đơn ấy. Căn phòng trống trơn. Tôi mất em thật rồi.

Tôi về nhà mẹ em, nhưng mẹ em nhất quyết không cho tô gặp em, chửi mắng tôi là đồ nhu nhược, không kiên định để khổ em như thế này. Em được bác sĩ chẩn đoán bị trầm cảm nặng, và suy nhược cơ thể trầm trọng. Từ một cô gái lúc nào cũng vui tươi, em trở thành một cái xác không hồn, do gián tiếp tôi gây ra, vì tôi không thể "kiên định" như những gì em đã nói, vì tôi đã vô tâm để em phải khổ.

Tôi dọn ra ngoài sống. Hàng ngày vẫn đến thăm em và mong được đón em về. Em vẫn im lặng như một chiếc bóng, lặng lẽ quay lưng về phía tôi khi tôi bước vào phòng em. giờ tôi chẳng thể chạm vào em nữa, cũng chẳng dám chạm vào em nữa. Tôi sợ em sẽ vỡ vụn mất.

K, anh xin lỗi.

Tôi chỉ muốn nói rằng, các chàng trai à, nếu đã quyết lấy một người con gái thì hãy hết lòng vì họ, hãy thông cảm và quan tâm đến họ như ngày mới yêu, dù họ có ốm đau bệnh tật. Đừng vì một chút vô tâm mà đánh mất hạnh phúc của đời mình, mà hủy hoại một đời con gái như thế".

Theo Trí thức trẻ


lấy chồng sớm kết hôn ly hôn hôn nhân Tình yêu

Tin tức mới nhất