Cuộc họp căng thẳng

Chỉ còn ít giờ nữa, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết giải U23 châu Á 2026, đối đầu với U23 Trung Quốc. 

Từ sáng sớm, căn nhà nhỏ ở phường Phố Hiến (Hưng Yên) của vợ chồng bà Nguyễn Thị Hương (SN 1975) – mẹ cầu thủ Minh Phúc (SN 2004, thi đấu ở vị trí hậu vệ) nhộn nhịp hơn thường lệ. Họ hàng, làng xóm liên tục ghé thăm, trò chuyện về trận đấu quan trọng tối nay.

“Vợ chồng tôi dọn dẹp hàng quán, gác lại công việc để tiếp khách. Buổi chiều, hai vợ chồng sẽ ra quảng trường, cùng mọi người chờ xem trận bán kết vào lúc 22h30”, bà Hương chia sẻ với PV VietNamNet.

anh 1.jpg
Cầu thủ Minh Phúc tỏa sáng ở trận tứ kết, giải U23 châu Á 2026

Kể về sự nghiệp sân cỏ của con trai, từ lúc chớm nở cho đến khi tỏa sáng, bà mẹ Hưng Yên nói: “Chẳng ai hiểu rõ hành trình lặng lẽ mà bền bỉ đó bằng tôi”.

Bà Hương kể, cầu thủ Minh Phúc đam mê bóng đá từ lúc 4, 5 tuổi. Phúc thường xem các giải đấu nước ngoài cùng bố, dù chưa biết chữ nhưng đã thuộc làu tên của các cầu thủ ngoại. Phúc hay nhờ người anh họ viết tên cầu thủ ra giấy và lưu giữ những mảnh giấy đó như món quà quý.

Vào cấp 1, Phúc thường chơi bóng đá với lũ trẻ trong xóm ở khoảng sân lớn nhà bà ngoại. Buổi tối, anh đóng cửa, dọn dẹp hết vật cản để cùng mẹ chơi bóng trong nhà. 

“Hai mẹ con mỗi người một phía rồi chuyền bóng cho nhau. Lắm lúc tôi mệt nên kêu con ‘chuyền 5 quả nữa là nghỉ nhé’, con lại mặc cả ‘chuyền 10 quả nhé mẹ’”, bà Hương cười kể lại.

Năm học lớp 3, với khả năng chơi bóng, Minh Phúc được các thầy ở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Hưng Yên chú ý. Nhận được giấy báo vào trung tâm huấn luyện, Phúc hò reo sung sướng. Vợ chồng bà Hương cũng vui mừng vì con trai vừa học, vừa được vận động rèn luyện sức khỏe.

“Lúc ấy, con luyện tập gần nhà nên vợ chồng tôi vẫn nghĩ đơn giản. Sau này, khi con xác định luyện tập để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, chúng tôi mới lăn tăn. Chúng tôi không ngờ, con lại đam mê bóng đá đến vậy, nhiệt huyết, khí thế lúc nào cũng bừng bừng”, bà Hương nói. 

Thời điểm lo lắng và trăn trở nhất của vợ chồng bà Hương là khi Minh Phúc 11 tuổi. Năm ấy, Phúc hết thời gian đào tạo ở lứa tuổi nhi đồng, phải quyết định việc có xin vào học viện bóng đá để huấn luyện chuyên nghiệp hay không.

anh 2.jpg
Minh Phúc chụp ảnh cùng mẹ và 2 chị gái vào năm 10 tuổi 

Trước đó, Phúc thể hiện tốt trong các trận đấu nên được nhiều học viện bóng đá “nhắm đến”. Bà Hương nhớ mãi một lần đưa con đi thi đấu, khi vừa ra khỏi sân đã gặp một người thầy ở học viện bóng đá tại miền Nam. Người đó nói với bà: “Hạt giống tốt phải được gieo ở mảnh đất tốt”. 

Dẫu vậy, bà vẫn từ chối vì không muốn xa con cả nghìn km.

“Trước ngã rẽ quan trọng ấy, chúng tôi phải họp gia đình. Trong cuộc họp có vợ chồng tôi, ông nội, ông bác của Minh Phúc cùng các thầy cô của con.

Bố và ông bác của Phúc không muốn con theo nghiệp cầu thủ vì sợ con vất vả. Cô giáo của Phúc thì nói Phúc học rất tốt, có thể theo đuổi con đường học vấn. Riêng tôi muốn lắng nghe nguyện vọng của con”, bà Hương kể.

Trong cuộc họp căng thẳng ấy, Phúc bật khóc nói với gia đình: “Cả tỉnh Hưng Yên chỉ có mình con được chọn. Các bạn muốn đi còn không được, sao cả nhà lại ngăn cản con?”. Giọt nước mắt ấy khiến cả nhà mềm lòng, cuối cùng đã hoàn toàn ủng hộ sự nghiệp sân cỏ của chàng cầu thủ.

Năm 12 tuổi, Phúc trúng tuyển vào lò đào tạo CLB Công an Hà Nội. Thời gian đầu, mỗi tuần vợ chồng bà Hương đều đèo nhau bằng xe máy vượt hàng chục km đến thăm con. Thương con luyện tập vất vả, vợ chồng bà gửi thêm tiền cho con mua sữa, thực phẩm bồi bổ sức khỏe. 

“Tôi thương con đủ kiểu, còn thằng bé thì lúc nào cũng: ‘Bố mẹ yên tâm, con ổn’; ‘Con ăn được, cơm ở đây ngon lắm’; ‘Con không sao cả, bố mẹ đừng lo’. 

Còn nhỏ tuổi nhưng Phúc tự lập, điềm tĩnh và kiên trì. Phải nói, chính tôi cũng nể con ở những đức tính đó”, bà Hương chia sẻ.

Sự nghiệp sân cỏ của Minh Phúc có những năm tháng chững lại. Anh chật vật để tìm chỗ đứng cho mình trong câu lạc bộ. Bà Hương có lúc lo lắng con bị đào thải hoặc không đủ kiên nhẫn để vượt qua thời điểm khó khăn. Tuy nhiên, sự bền bỉ và niềm đam mê bất tận với bóng đá của con trai khiến bà bất ngờ.

“Cuối năm 2024, khi biết con được gọi lên tuyển, tôi hò reo vang nhà vì hạnh phúc. Tôi không mừng cho mình mà mừng cho con. Sau bao năm tháng bền bỉ, cuối cùng con cũng có cơ hội”, bà Hương xúc động.

Chàng trai điềm đạm, tình cảm

Thi đấu gai góc, lăn xả trên sân cỏ nhưng ngoài đời, Minh Phúc là chàng trai điềm đạm, tình cảm. Phúc thường xuyên gọi điện về thăm hỏi gia đình, mỗi lúc được nghỉ phép lại về thăm bố mẹ.

anh 3.jpg
Cầu thủ Minh Phúc bên bố mẹ 

Mỗi lần con trai về nhà, bà Hương đều muốn nấu những món ngon cho con. Sợ mẹ vì mình mà vất vả, Phúc thường bảo: “Mẹ nấu gì con cũng thấy ngon, không cần cầu kỳ đâu mẹ”.

“Phúc sống tình cảm lắm. Mua quà to cho bố mẹ thì con chưa có điều kiện, đổi lại, con thể hiện tình cảm bằng cách quan tâm. Chỉ cần thấy ánh mắt mẹ đượm buồn, con liền hỏi thăm tận tình”, bà Hương kể.

Trước mỗi trận đấu quan trọng, bà Hương thường gọi điện trò chuyện với con trai. Tuy nhiên, bà ít khi hỏi thăm tình hình thi đấu của con mà chỉ chia sẻ những câu chuyện thường ngày. Bà không muốn sự kỳ vọng của mình khiến con thêm áp lực.

“Con và đồng đội đang đứng trước trận đấu quan trọng. Tôi mong con thi đấu vững vàng và dù thế nào, con vẫn là niềm tự hào của cả gia đình”, bà Hương nhắn nhủ.

Theo Vietnamnet