Cười vỡ bụng với bài bình luận phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể

"Các bạn phải xem Tấm Cám. Nhất định phải xem! Không đùa đâu", tác giả Huy Lê khẳng định sau khi xem phim Tấm Cám về. Chúng tôi xin được giới thiệu bài viết thú vị, đầy hài hước này.

Các bạn phải xem Tấm Cám. Nhất định phải xem! Không đùa đâu! Các bạn luôn có định kiến phim Việt sẽ không hay? Đó là tư tưởng không chấp nhận được.

Tấm Cám phiên bản Ngô Thanh Vân khác hoàn toàn và đánh đổ tất cả định nghĩa của bạn về phim Việt từ trước đến nay. Xin Thề!

Bạn nào đi xem mà chê tức là chưa... nảy số đủ nhanh.

Với công nghệ quay dựng mới, tạo nên các cảnh quay hoành tráng mãn nhãn kết hợp diễn xuất bình thường (kiểu thường thấy của trai xinh gái đẹp), bonus thêm những đoạn hài nhạt khó tả, bộ phim chắc chắn đem lại cho bạn nhiều giây phút bắt lỗi vui như xem hài mà rất ít phim Mỹ làm được.

Hạ Vi trong vai Tấm.

Chưa kể Tấm Cám còn làm được điều rất hay: giảm công sức nặn óc suy nghĩ cho khán giả. Vừa xem phim là "biết luôn thằng nào tốt thằng nào xấu". Tất cả những gì khán giả yêu phim phải làm, hết sức đơn giản: chờ thằng người xấu làm việc xấu và chờ thằng người tốt gặp may mắn.

Tạm bỏ qua các chi tiết tổng thể vô lý khó tả, khán giả yêu phim sẽ luôn nhớ dàn diễn viên phụ không thể nhảm hơn với các nhân vật như Bụt, cận vệ, thái giám với chức năng duy nhất: làm bừng sáng bộ đôi nhân vật chính - vốn dĩ nhảm gấp khoảng vài trăm lần.

Đầu tiên là nhân vật Tấm. Nếu trong truyện chỉ hơi ngốc vì không biết bật, thì phim hay hơn ở chỗ, đã làm nổi bật lên sự ngốc nghếch, kém logic đến mức khán giả lăn ra cười. Ví dụ đi bắt tép, Tấm tự khẳng định là chỉ có hai chị em nhưng lại không biết ai là kẻ ăn cắp tép của mình. Lú thật luôn!

Lúc sau, không hiểu Tấm "nhảy" đâu được chiếc khăn tay mẹ may cho em, trên cành hoa mẹ thêu con chim đem tặng hoàng tử.

Câu trước, cô ngậm ngùi bảo đây là chim vàng anh, khi con cái chết đi con đực sẽ không bao giờ đi tìm con chim khác.

Rồi thì ai cũng sẽ rất cảm động cho đến khi Tấm phang thêm câu sau (tay vẫn cầm cái khăn): "Nếu thiếp có mệnh hệ gì, hoàng thượng nhớ đi tìm người khác".

Ơ đùa à, thế tặng khăn để làm màu chắc? Câu trước với câu sau cắn nhau chan chát vậy mà vẫn nói được luôn.


Tiếp theo là nhân vật hoàng tử cũng buồn cười không kém khi anh này nhặt được một cái giày, không cần biết của ai quyết định luôn ai đi vừa sẽ lấy làm vợ. Chọn vợ kiểu bất cần quá thể! Nhỡ giày unisex thì khốn khổ tấm thân ngàn vàng không?

Đoạn buồn cười gần nhất (tức là chưa phải nhất) là cảnh một loạt gái đi vào, từng cô một đi lên xong vua nhăn mặt phẩy tay gọi em khác. Thật sự không khác cảnh du khách làng chơi đi chọn gái chút nào. Thật là... tính liên tưởng cao.

Sau đấy, Cám đưa chân đi giày, thừa đúng một tý nhưng thái tử chơi lật kèo, bảo không phải, không lấy. Ơ, thái tử chưa nghe các cụ bảo "giày thừa, dép thiếu" à, chưa nghe bao giờ à? Đúng là bạc bịp!

Chưa kể chàng thanh niên có tên "hoàng tử" rất hay có kiểu tự dưng hét lên, không hiểu để làm gì.

Quay trở lại với chị Tấm, khi được trình báo là "bất ngờ ngã chết" nhưng lại có "tâm nguyện" là đưa em vào cung thay mình. Hài không tả.

Đấy là chưa kể đoạn chuẩn bị rơi, Tấm còn dừng hình kiểu nghĩ ngợi làm cả rạp lăn ra cười. Không hiểu đang nghĩ đến bài tập về nhà chưa kịp làm hay nghĩ đến số tiền đóng họ chưa kịp lấy nữa đây!

Phim còn có một đoạn rất lãng mạn, là khi hoàng thượng ngã xuống vực, được một bà lão mang về lột trần ra cứu giúp. Lúc chẳng ai biết đang ở đâu thì sướng không biết đằng sướng, lại quay lại đánh nhau.


Đáng ra phải cưới luôn bà lão rồi cùng nhau sống ở nơi thế ngoại đào viên mãn chứ, ham mê quyền thế mà làm gì cho khổ.

Nhân vật khá đáng thương không thể quên trong phim là Cám. Nếu theo đúng cái nhìn hiện đại thì Cám đã cố cắt tiền duyên và đuổi vong đang theo hoàng thượng nhưng tất cả những gì cô nhận được là nhốt vào ngục tối.

Cuối phim, khán giả bất ngờ khi mọc đâu ra 2 con quái vật, 1 con do lão tể tướng da xấu vì mua kem tắm trắng trên facebook biến thành.

Con còn lại vừa giống người sói vừa giống một con kiểu con hải ly răng vẩu biến thành, đánh nhau huỳnh huỵch như phim Mỹ xong hết phim.

Nói chung là xem phim xong buồn cười lắm ấy, đông tây y kết hợp, tân cổ giao duyên lại còn có cả siêu anh hùng luôn vô lý và ngu ngốc không thể tả.

Nói tóm lại tả suông khó tưởng tượng lắm, các bạn phải đi xem đi. Xem để cười, để mà bắt lỗi. Cười lắm, thề!

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất