
Khán giả của phim Tây du ký đều biết, Đường Tăng (còn gọi là Đường Tam Tạng) được xây dựng từ nhân vật trong lịch sử. Đó là vị cao tăng đời Đường ở Trung Quốc. Tuy nhiên, sự thật về cuộc đời lẫn hành trình thỉnh kinh của vị cao tăng lừng danh này rất khác với tiểu thuyết hay phim.
Đường Tăng không mồ côi cha
Trong Tây du ký,Đường Tăng được biết rộng rãi với tên Đường Tam Tạng, đây là tên hiệu do Đường Thái Tông Lý Thế Dân đặt. Tên của Tam Tạng được cho biết ở chương 9 của tác phẩm. Trước đó, khi Pháp Minh hòa thượng phát hiện em bé bị thả trôi sông cạnh chùa Kim Sơn, bèn vớt nuôi và đặt tên là Trần Giang Lưu (trôi trên sông). Tam Tạng mang cái tên này 18 năm. Đến khi tu thành công quả thì ông mới lấy tên là Trần Huyền Trang. Bên cạnh đó, Tam Tạng là nhà sư nên còn được gọi tên kèm chức nghiệp là Đường Tăng.
Trên thực tế, Đường Tăng tên thật là Trần Huy (có sách ghi là Trần Vĩ), sinh vào khoảng năm 603 trong một gia đình gia giáo tại Lạc Dương, nằm ở phía Bắc, nay thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Gia đình có truyền thống làm quan lại, nhưng đến đời cha của ông là Trần Huệ thì không bước chân vào quan trường mà dốc tâm vào Nho học.
Sinh thời, ông là người sống giàu hoài bão và lý tưởng, thích tìm tòi và khám phá sự đời, kiên nhẫn và quyết tâm trong mọi công việc, có niềm tin và không đầu hàng trước mọi thử thách của cuộc sống.

Tạo hình nhân vật Đường Tăng trong phim "Tây du ký 1986".
Không xuất gia từ khi ẵm ngửa
Trong Tây du ký, vì hoàn cảnh chồng bị sát hại, bản thân phải nhẫn nhịn làm vợ kẻ thủ ác chờ ngày mối oan của gia đình được giải, mẹ Đường Tăng phải bảo vệ con bằng cách đặt bé mới sinh lên cái giỏ thả trôi sông, hy vọng con mình được người tốt nuôi dưỡng. Cơ duyên đưa chiếc giỏ dạt vào một ngôi chùa, và đứa bé sống đời tu hành ngay từ tuổi ấu thơ.
Sự thật, pháp sư Đường Huyền Trang sống cùng gia đình, đến năm 13 tuổi mới xuất gia làm chú tiểu, 21 tuổi trở thành tỳ kheo. Ông nhanh chóng nổi tiếng là nhân tài trẻ tuổi trong giới Phật học.
Đi thỉnh kinh một mình
Tây du ký kể rằng Đường Tăng và các đồ đệ Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng phải mất 14 năm cho hành trình từ Đại Đường đến Thiên Trúc, trải qua 81 kiếp nạn.
Sự thật, Đường Tăng chỉ mất hơn một năm để đến đất Phật. Tuy nhiên, phải đến năm 645, tức 16 năm sau khi rời Đại Đường, ông mới về đến cố hương. Ngoài ra, Đường Tăng chỉ đi lấy kinh một mình mà không hề có bất kỳ đồ đệ nào như trên phim. Ông một mình cưỡi ngựa lên đường đi về phía Tây mà không hề được sự ân chuẩn của Hoàng đế Đại Đường. Chuyến đi của Huyền Trang gặp phải không ít khó khăn vất vả.

Hình ảnh 4 thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh trong phim "Tây du ký" trở nên kinh điển.
Theo cuốn Đại Đường tây vực ký do chính Đường Tăng viết, trong cuộc hành trình của mình, ông đi qua 128 nước lớn nhỏ, vượt hơn 5 vạn dặm đường (khoảng 25.000 km), trải qua muôn vàn khó khăn và nguy hiểm. Ông nhiều lần phải đối mặt với sự đói khát, bệnh tật, giặc cướp và những sa mạc nóng cháy trên cuộc hành trình. Có những lúc ông phải nhịn đói khát suốt 7,8 ngày liên tục, khi một mình băng qua những sa mạc rộng lớn.
Nếu nhìn sâu vào thông điệp ẩn sau câu chuyện thỉnh kinh, sẽ thấy 4 thầy trò lặn lội sang Tây Thiên ấy thực chất chỉ là một. Các nhân vật là những khía cạnh của một bản thể duy nhất, mỗi người tượng trưng cho một đặc tính thường thấy của con người trên hành trình hoàn thiện bản thân.

Theo VTC News