Đón dâu 200km nhà trai không mời ăn, cô dâu ném hoa cưới hủy hôn

"Giờ cuộc sống của em thoải mái tự tại lắm. Em tin rồi em sẽ tìm được hạnh phúc dành cho riêng mình".

Ngày trước, thi thoảng nằm bên em, mẹ lại vuốt tóc thủ thỉ với con gái: “Bố mẹ có mỗi đứa con gái, sau chỉ gả chồng gần còn chạy đi chạy lại thăm nom được. Gả chồng xa là mất con”.

Gia đình em kinh tế không dư giả gì, đổi lại luôn quây quần đầm ấm, sống tình cảm vô cùng. Cũng vì thương bố mẹ, em từng đặt mục tiêu chỉ lấy chồng cách nhà trong vòng bán kính chục cây số đổ lại.

Nhưng ở đời đúng là nói trước bước không qua, chuyện tình cảm không thể nói mạnh được. Sau thế nào, em lại chọn lấy người cách nhà mình hơn 200km.

Năm thứ 3 đại học em bắt đầu yêu Khải. Biết là quê 2 đứa xa nhau nên ban đầu em cũng do dự trước tình cảm Khải dành cho mình. Không ít lần Khải thổ lộ đều bị em từ chối.

Song Khải nhiệt tình lắm, anh suốt ngày tới phòng trọ của em ngồi lì. Có lần bị em đuổi về, Khải thở dài bảo: “Anh sẽ không bỏ cuộc. Hôm nay em đuổi, anh về nhưng mai lại tới. Anh nhất định phải khiến em đồng ý nhận lời làm bạn gái anh”.

Đón dâu 200km nhà trai không mời ăn, cô dâu ném hoa cưới hủy hôn-1
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)

Tháng 30 ngày không kể cả mưa gió anh đều tới “đổ xi măng” ở phòng em. Sau cùng em đành chịu thua mà chặc lưỡi nghĩ, thôi thì tình yêu sinh viên không chắc đã bền. Cứ yêu cho cuộc đời tươi đẹp, còn tương lai mai sau ra sao, không liệu trước.

Cứ thế em bị xoáy vào tình yêu của Khải. Anh nhiệt tình, tâm lý lại rất chiều chuộng người yêu. Khi tình yêu đã sâu đậm, em chẳng còn ngại ngần khoảng cách địa lý xa xôi kia. Thậm chí lại tự an ủi mình rằng giờ phương tiện đi rất hiện đại, khoảng cách 200km không thành vấn đề, miễn lấy được người mình yêu là sẽ có hạnh phúc.

Bố mẹ em thấy con yêu xa quá, ra sức can ngăn. Nhất là mẹ em, bà toàn khóc khuyên con gái: “Trai làng đầy ra thì không yêu. Yêu cái thằng xa tít mù khơi như thế, gả mày cho nó là bố mẹ mất con luôn. Con nghĩ lại đi, chia tay sớm, tìm người nào gần nhà mà lấy con ạ”.

Mặc dù cũng thương bố mẹ nhưng khi ấy, tình yêu của em vẫn đang cao ngút ngàn nên chẳng gì có thể khiến em chùn lòng nhụt chí.

Không những thế, bên phía nhà Khải, bố mẹ anh cũng không ủng hộ chuyện tình cảm của tụi em. Gia đình anh có quyền có tiền, bố làm to, mẹ kinh doanh phát đạt, trong khi bố mẹ em chỉ làm nông, không môn đăng hộ đối với nhà họ. Mỗi lần Khải đưa em về chơi, mẹ anh toàn bóng gió coi thường: “Kể ra cháu cũng khôn ngoan, biết chọn chỗ gửi thân đấy”.

Hoặc không bà nạt luôn em rằng: “Đừng tưởng làm dâu nhà giàu rồi thì sướng. Nhà tôi chẳng dại cho người ngoài vào hưởng không phước lộc. Sau về làm dâu rồi, cô liệu đường ăn ở”.

Không biết bao lần em rơi nước mắt trước những lời móc máy, mỉa mai của mẹ chồng tương lai. Chán ở chỗ, Khải yêu em thật nhưng anh quá lành tính, nói cho đúng là Khải hiền tới mức nhu nhược.

Mẹ bảo gì cũng vâng dạ không dám cãi lời, không dám đứng ra bảo vệ bạn gái. Em mà có than thở, Khải chỉ thở dài nắm tay:

“Tính mẹ thế rồi phải chấp nhận thôi. Từ nhỏ anh chẳng dám trái ý mẹ bao giờ. Sau này mình lấy nhau, em ăn ở phải khéo để lấy lòng mẹ như thế anh ở giữa mới sống dễ thở được. Nói tóm lại, em đừng mong anh đứng về phía em mà quay lưng với mẹ nhé”.

Mặc dù cũng thất vọng nhưng vì yêu em vẫn nhắm mắt bước tiếp. Sau gần 4 năm hẹn hò, em với Khải quyết định đi tới kết hôn.

Cứ nghĩ chuyện tình cảm của 2 đứa được đôi bên gia đình thông qua đồng ý cho cưới rồi là mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió. Ai ngờ càng tới gần ngày cưới, lòng em càng tê tái ê chề các chị ạ.

Bố mẹ chồng em giàu nhưng họ khắc nghiệt thực sự. Mang tiếng Khải là con trai duy nhất, thế mà thủ tục ăn hỏi của bọn em, ông bà làm sơ sài như kiểu cho có lệ.

Thậm chí họ lấy cớ 2 nhà xa nhau nên không qua gặp mặt bố mẹ em nói chuyện. Tất cả đều liên lạc qua điện thoại. Bố mẹ em thương con gái cũng không gây khó dễ, bố em bảo:

“Bố mẹ chỉ mong con hạnh phúc yên ổn bên nhà chồng. Mọi thứ khác không quan trọng. Bố chỉ lo 1 điều, con còn chưa về bên ấy làm dâu mà họ đã không nhiệt tình, thiếu tôn trọng bên gái thế này. Liệu sau con về bên ấy có sống vui vẻ được?”.

Tiếc rằng đó chỉ là suy nghĩ quá non trẻ của riêng em còn thực tế ngược lại.

Trước đó, em với Khải đã thống nhất nhà trai dẫn 9 lễ. Em nhờ đủ 9 cô gái trẻ đến nhận lễ ai ngờ tới ngày ăn hỏi, nhà trai dẫn đúng 3 lễ, trầu cau, chè thuốc và chai rượu trắng khiến họ hàng nhà em ngớ người, cảm giác muối mặt thực sự.

Khải ghé tai em giải thích: “Mẹ bảo chỉ dẫn 3 lễ cho đỡ cồng kềnh mà anh thấy thế cũng phải em ạ”.

Thất vọng tột cùng, em chỉ còn biết nuốt nước mắt vào trong vì nghĩ rằng mình trong thế đã rồi, chẳng lẽ vì mấy mâm lễ mà hủy hôn người ngoài sẽ cười cho.

Ăn hỏi của chúng em cách lễ cưới 1 tháng. Trong khoảng thời gian này em cùng Khải mua sắm, chuẩn bị cho lễ kết hôn. Nhưng sát ngày thành vợ thành chồng, Khải và gia đình anh thực sự làm em không còn một chút niềm tin hay sự tôn trọng.

Đám cưới là chuyện hệ trọng cả đời người mà việc gì Khải cũng để mẹ quyết định. Từ chọn nhẫn cưới, chụp ảnh, mua giường đệm.

Lúc này em thực sự nản và muốn bỏ cuộc. Ngược lại bố mẹ em thương con, không muốn con gái mang tiếng sắp cưới còn hủy hôn, ông bà động viên: “Thôi cố gắng con ạ. Sau này cưới rồi, vợ chồng bảo ban nhau, mọi thứ sẽ ổn thôi”.

Cuối cùng ngày cưới cũng tới. Vì em lấy chồng xa, anh em họ hàng thương nên đưa dâu đông đủ lắm.

Bố mẹ em thuê 3 xe 29 chỗ để cùng mọi người đưa con gái về nhà chồng. Ngồi xe 200 cây số, ai cũng đói mệt vậy mà tới nơi, nhà trai lạnh lùng, dửng dưng còn không tiếp chè thuốc.

Bố mẹ Khải chỉ chuẩn bị được đúng 10 bộ bàn ghế tiếp khách trong khi sân nhà anh rộng thênh thang. Nhà gái tới,người ngồi người đứng, em nhìn tội quá mà không biết phải làm sao. Không những thế, mẹ Khải còn chẹp miệng bảo:

“Ai mà biết được nhà gái kéo đông kéo đỏ nhiều người tới đến thế. Bàn ghế đâu mà sắp cho hết”. Bố đẻ em nghe thông gia nói mà tím mặt. Ông thương con song không dám nói, chỉ quay đi gạt nước mắt.

Buồn hơn, trước cưới hai bên gia đình đã thống nhất khi nhà gái đưa dâu tới, bên phía nhà trai sẽ mời 1 bữa cơm thân mật để đôi bên gia đình ngồi lại với nhau cho tình cảm.

Hơn nữa họ hàng nhà em đưa dâu đi ngần ấy cây số cũng phải ăn lót dạ mới lên xe về được. Tuy nhiên hôm cưới nhà trai hoàn toàn không nhắc tới chuyện mời cỗ nhà gái. Em thấy lạ mới hỏi Khải, anh gãi đầu đáp:

“Bố mẹ anh thay đổi kế hoạch. Họ bảo nhà gái kéo tới đông quá, bố mẹ không chuẩn bị cỗ được nên chỉ mời nước thôi, còn lại em bảo bố mẹ em tự chủ động. Trên đường về, em nhắc bố mẹ dẫn họ hàng vào quán cơm bụi ven đường ăn là được”.

Đón dâu 200km nhà trai không mời ăn, cô dâu ném hoa cưới hủy hôn-2

Em nghe cáu quá trách: “Nhà anh thay đổi kế hoạch phải báo trước chứ. Với lại anh thử nghĩ xem, họ hàng nhà em đưa dâu 200km mà phía bên chú rể không mời được bữa cơm. Như thế mọi người sẽ cười vào mặt mình đó”.

Đúng lúc ấy mẹ chồng em đi tới. Bà nghe hết những gì con dâu nói liền hắng giọng, mặt lạnh tanh đáp: “Ai cười mặc họ. Cô nên nhớ, sau hôm nay cô chính thức là dâu con nhà này rồi, làm gì nói gì cũng phải nghĩ tới nhà chồng.

Mà tôi nói thẳng, nhà cô đưa dâu đông như quân nguyên, tôi lấy đâu của mà đãi cỗ. Chắc họ hàng nhà cô tranh thủ tới bòn bữa cỗ nhà tôi chứ gì. Tiếc là tôi không thừa của”.

Ôi, nghe tới đây thì em 3 máu 6 cơn không thể kiềm chế hơn được nữa, một mạch ném hoa cưới xuống đất, tuyên bố thẳng thừng:

“Họ hàng nhà tôi không thiết bữa cỗ nhà bà, tôi cũng chẳng thiết làm dâu trong gia đình quý của hơn người. Tôi tuyên bố hủy hôn, bà ôm tiền mà sống”.

 Khải đứng bên lại nhéo tay em ra hiệu bảo vợ không được nói nữa nhưng em cười nhạt:

“Còn anh nữa, đàn ông gần 30 tuổi vẫn núp váy mẹ. Tốt nhất anh nên ở với mẹ cả đời, đừng lấy vợ mà làm khổ con gái nhà người ta. Loại đàn ông không trưởng thành như anh, lấy ai khổ người ấy vì không bao giờ hiểu làm chồng là phải như thế nào”.

Nói xong em ra dắt tay bố đẻ động viên ông ấy: “Mình về đi bố. Con không làm dâu nhà này nữa”.

 Bố em gật đầu đồng ý với quyết định của con gái. Trên đường về, bố mời cả họ vào hàng ăn bên đường, ăn uống linh đình như mở tiệc. Ông tuyên bố:

“Tôi muốn chia vui cùng mọi người vì nay con gái tôi có quyết định đúng đắn sáng suốt. Con tôi thà không có chồng còn hơn kết hôn với người không xứng đáng. Chỉ cần con bé vui vẻ hạnh phúc là được”.

Lòng em khi ấy nhẹ nhàng hẳn, như trút được tảng đá nặng các chị ạ. Em tin mình đã làm đúng, thà không chồng còn hơn sống cảnh nhà chồng giàu có điều kiện mà không có tình cảm, như thế thà ở giá còn sướng hơn.

Giờ cuộc sống của em thoải mái tự tại lắm. Em tin rồi em sẽ tìm được hạnh phúc dành cho riêng mình.

NQ
Theo VietNamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/don-dau-200km-nha-trai-khong-moi-an-co-dau-nem-hoa-cuoi-huy-hon-n-325362.html

làm dâu lấy chồng

Tin tức mới nhất