“SÂN MÌNH CẤM “LỐP BẨN” EM ƠI!”
Cuối tuần trước, tôi đi đánh pickleball cùng mấy anh chị em đồng nghiệp. Đây cũng là buổi ra mắt của tôi ở câu lạc bộ pickleball công ty. Buổi giao lưu thể thao sau giờ làm vốn chỉ để vui, thư giãn, vậy mà lại trở thành một cuộc tranh cãi nảy lửa.
Vì là nữ nên tôi chọn lối đánh thiên về kỹ thuật, vì biết bản thân không thể có những pha đánh bóng uy lực như người khác. Trong một pha bóng, tôi tung cú lốp bóng - cú đánh đưa bóng bay bổng qua đầu đối phương - rơi gọn vào cuối sân. Pha đầu đối thủ cố gắng cứu được, nhưng sau 2-3 nhịp đánh, tôi lại dụ được họ lên khu vực bếp (kitchen zone) rồi lốp tiếp. Lần này thì tôi ghi điểm thành công.
Tôi nhảy cẫng lên ăn mừng. Một pha điểm tuyệt đẹp, yêu cầu kỹ thuật khá cao mà phải mất khá nhiều thời gian chơi pickleball tôi mới có thể làm được. Tôi còn thầm tự hào vì lâu lắm mới làm được cú “lốp ngọt” như vậy. Nhưng chưa kịp mừng, một đồng nghiệp bên kia sân đã cau mặt, buông câu: “Em đánh gì kỳ vậy, chơi lốp là mất vui rồi.”
Không chỉ vậy, vài người xung quanh cũng phụ họa: “Lốp bóng là chơi xấu”, “Pickleball mà lốp là mất chất”, thậm chí có người đùa nửa thật nửa giỡn: “Sân có luật riêng – cấm “lốp bẩn” em ơi”.
Tôi cười trừ, nhưng trong lòng thì khó hiểu. Tại sao một cú đánh hợp lệ, được ghi trong luật thi đấu quốc tế, lại bị coi là “bẩn”?

“LỐP BÓNG” – CÚ ĐÁNH BỊ GHÉT MỘT CÁCH KHÓ HIỂU?
Pickleball vốn là môn thể thao giao thoa giữa tennis, cầu lông và bóng bàn. Ai từng chơi đều biết, lốp bóng (lob) là chiêu vừa đơn giản vừa chiến thuật: khi đối thủ dâng cao, bạn đưa bóng bay qua đầu họ, buộc họ phải lùi về và rất khó cứu thua.
Lốp bóng là một phần tự nhiên của cuộc chơi. Nhưng quả thực khi đi “xé vé” (giao lưu) pickleball, tôi mới thấy cú đánh này dường như không vừa mắt với một vài người chơi. Có câu lạc bộ còn tồn tại quy định ngầm, không cho người chơi lốp bóng và gọi những cú đánh đó là “lốp bẩn”.

Nguyên nhân vì sao ư? Những người này cho rằng pickleball là môn thiên về phản xạ nhanh, đấu tay đôi ở khu vực gần lưới, nên ai lốp bóng liên tục thì bị xem là “né giao tranh”. Cũng có người nói rằng cú lốp phá nhịp trận đấu, làm mất đi sự kịch tính vốn có.
Thế nhưng tôi tự hỏi: từ khi nào chơi chiến thuật, đánh đúng luật lại bị coi là chơi xấu? Điều này khiến tôi cảm giác thấy thật kỳ lạ. Môn thể thao được xem là dễ tiếp cận, dễ chơi, dễ tiến bộ, giúp kết nối mọi người lại đang dần xuất hiện những vạch chia vô hình – giữa “người chơi đẹp” và “người chơi lốp”.
Dần dà tôi cứ ôm suy nghĩ, rằng nếu chúng ta sợ bị người khác phán xét đến mức phải kìm nén một cú đánh hợp lệ, thì còn gì là tinh thần thể thao?
Lời khuyên từ chuyên gia pickleball: “Đừng kỳ thị bất kỳ cú đánh nào, hãy học cách đối phó với nó”
“Lốp bóng là kỹ thuật căn bản, chứ không phải chiêu “bẩn”. Người chơi giỏi là người biết dùng và biết chống. Ai không thích bị lốp thì nên tập “phản lốp” bằng những cú bật nhảy rồi smash (đập bóng) như động tác cầu lông chẳng hạn, hoặc học cách đọc tình huống sớm hơn để chủ động di chuyển”, một HLV pickleball giàu kinh nghiệm tại Hà Nội chia sẻ với chúng tôi.
Chuyên gia này nhấn mạnh trong các giải đấu chính thức, không có khái niệm “cấm lốp”. Việc một số sân chơi phong trào đưa ra quy định như vậy vô tình khiến lối đánh của họ bị hạn chế. Điểm yếu này sẽ bộc lộ khi họ thi đấu với những người ở câu lạc bộ khác.
“Thể thao là để rèn luyện và thử thách bản thân. Nếu một cú lốp bóng khiến ta khó chịu, thì thay vì cấm, hãy học cách đối phó với nó”, vị HLV này thẳng thắn bày tỏ.

Theo Người Đưa Tin