Giữa ngày nắng oi, tìm về hàng tào phớ 20 năm nổi tiếng ven sông Tô Lịch, mỗi ngày bán hết trăm cân

Bình luận0

Nếu là cựu học sinh trường cấp 3 Yên Hòa (Cầu Giấy), không ai là không biết câu thơ dí dỏm truyền miệng suốt bao thế hệ học trò về hàng phớ u Chiến: "Những ngày tan học, ăn tào phớ xua tan mệt nhọc



"Bộp… bộp bộp…". Chẳng hiểu sao giữa hàng đống cây mọc xung quanh lối vào trường cấp 3 Yên Hòa (Cầu Giấy), tôi lại chọn đúng gốc cây bàng để đứng. Mấy quả bàng chín ươm rụng trúng đầu đau điếng. Ngước lên nhìn nắng chiều thập thò xuyên qua kẽ lá, bỗng nhớ thời đi học ghê gớm.

Không phải tự nhiên tôi đứng đấy nhẩn nha để bàng rơi vào đầu, mà bởi nóng nực quá, tôi đi tìm hàng tào phớ ăn cho mát. Ở gần nhà tôi, khu Yên Hòa – Nhân Chính, nghe nói có một hàng nổi tiếng lắm, lũ nhóc hay đồn rằng "chưa ăn tào phớ ở đây thì không phải là học sinh Yên Hòa". Tôi quyết định đi khám phá cho thỏa nỗi tò mò, xem quán tào phớ ấy có gì đặc biệt đến mức bao thế hệ học sinh lại mê mẩn đến vậy?

Con đường dẫn đến dạ dày của tôi quả không dễ dàng tí nào. Lòng vòng quanh khu chợ Yên Hòa, tôi lạc vào mê cung ngõ ngách rối rắm đến sợ. Đường đông nghịt người xe, tôi lách qua một dãy phản thịt, những mẹt rau dưa, đi song song với bờ sông Tô Lịch một hồi, trường cấp 3 đây rồi nhưng chẳng nhòm đâu thấy hàng tào phớ Yên Hòa. Quanh cổng trường chỉ có hàng rửa xe và khu nhà dân, học sinh thì nghỉ hè hết, vắng lặng như tờ.


Hàng tào phớ 20 năm tuổi nằm lọt thỏm sau gốc cây duối, nơi ngã ba gần cổng trường THPT Yên Hòa.


Trước đây, quầy tào phớ Yên Hòa nằm ngoài vỉa hè, ai đi qua cũng thấy, nhưng giờ đây nó nằm khiêm tốn sau một nhà thờ họ xây kiểu cũ.

Loanh quanh một lúc, tôi chợt nhìn thấy cái biển quen thuộc, giống y trong ảnh mọi người đăng trên mạng, khuất sau cái cổng như tam quan ở chùa, nằm ở góc ngã ba cách cổng trường cỡ 50 mét. Thấy tôi loay hoay tìm chỗ dựng xe trước cái sân chật hẹp, một người phụ nữ trung niên chân khập khiễng chạy ra kêu: "Để đó u xếp cho, vào trong cho mát, nhanh!". Kèm theo đó là nụ cười thân thiện hơn cả nắng.

Cái hàng tào phớ này đặc biệt ghê. Nơi mà nó tọa lạc được xây mô phỏng theo kiến trúc đình chùa cũ, từ cột kèo đến trần tường đều khắc chạm hoa văn kiểu xưa, sân phía trước có 2 cây đại lớn đang trổ hoa thơm ngát. Tôi thầm nghĩ, bán tào phớ thôi mà tậu được cái nhà như này, quả là oách.


Quán tào phớ u Chiến rất rộng rãi, sạch sẽ, mát mẻ.

Người phụ nữ chân tập tễnh lúc nãy tôi gặp ngoài cổng đang lúi húi luộc trân châu. Tôi thẽ thọt:

- Có phải u Chiến không ạ?

- Đúng rồi, u đây con. Nhìn con lớn thế kia chắc học ở đây từ lâu rồi à?

- Dạ không, con không phải học sinh trường này đâu ạ. Nghe đồn u Chiến có món tào phớ danh bất hư truyền nên tìm đến thưởng thức thôi ạ!

- Thế thì còn gì bằng, vậy u làm bát to ăn cho đã nhé, mất công lặn lội tới đây.

Vừa nói, bà chủ quán hồn hậu vừa vớt đống trân châu mới làm xong để ra ngoài cho nguội. Rồi bà bước chân thấp chân cao đến ngồi cạnh tôi, quệt tay vào quần cho khô, vén lọn tóc bạc lòa xòa trước trán lấm tấm mồ hôi, nhẹ nhàng mời tôi ăn bát phớ thơm nức mùi hoa nhài. Tôi đoán u Chiến chỉ mới ngoài 50, nhưng hóa ra u đã 66 tuổi. U vốn là cán bộ nhà máy gang thép Thái Nguyên, nhưng xô đẩy thế nào lại xuống Hà Nội bán phớ rong, đến bây giờ đã ngót hai thập kỷ.


U Vũ Thị Chiến - người gắn bó với hàng chục thế hệ học sinh trường Yên Hòa.

"Cái tên quán tào phớ Yên Hòa là do học sinh ở đây đặt cho u đấy, chứ u có nghĩ ra tên gì đâu. Độ này mới nghỉ hè nên quán vắng hẳn, nhưng buổi chiều muộn vẫn đông khách tới ăn, từ dân cư quanh đây đến sinh viên, người đi làm, ở xa cũng tới ăn vì họ bảo quen vị ở đây rồi.

Hồi mới chân ướt chân ráo xuống thủ đô, vì duyên nên u học được cách làm tào phớ từ cái hàng ngon nhất ở chợ Nghĩa Tân, sau đấy quẩy gánh đi rong. Được một thời gian thì u "túc trực" ở đoạn cuối chợ Yên Hòa, đối diện với Ủy ban phường. Khách đông lắm, chả biết bao nhiêu người đã ăn tào phớ u làm, có gia đình đến mấy thế hệ đều thích món này, chiều chiều toàn các cháu nhỏ bưng bát tô ra mua về cho cả nhà thưởng thức.

Ngày xưa chỉ có phớ chan nước đường thôi, thế nên tụi học sinh mới sáng tác ra mấy câu thơ không biết từ năm nào: "Sông Tô Lịch vừa trong vừa mát - Phớ Yên Hoà trong bát trắng tinh". Bây giờ thì chúng nó sành ăn hơn rồi, làm u cũng phải chạy theo, nào là dừa khô, trân châu, thạch đen… đủ thứ cho vào bát phớ".


"Ngày xưa tụi nhỏ ăn đơn giản lắm...


... bây giờ chúng nó biết đòi đủ thứ rồi, phải nhiều thứ thế này mới chịu".

Tôi thắc mắc về địa điểm mà quán tọa lạc, trông vừa hoài cổ vừa lạ lạ, u Chiến thật thà tâm sự rằng chỗ này vốn là nhà thờ tổ của một dòng họ lớn, người ta tin tưởng u nên nhờ trông coi giúp cũng khá lâu rồi. Bán phớ rong được một thời gian thì u đưa cả gia đình xuống Hà Nội sống nhờ trong khu nhà thờ tổ này luôn. U có 2 người con 1 nếp 1 tẻ thì cô con gái đã gả chồng từ lâu, giờ u sống với vợ chồng anh con cả, truyền nghề tào phớ cho con dâu.

"Số u cũng vất vả lắm con ạ, xoay sở kiếm ăn khổ tứ bề. May mà có quý nhân phù trợ nên nghiệp buôn bán cũng không đến nỗi nào, dù không mua được nhà riêng nhưng ngày nào cũng đắt hàng, đủ nuôi sống cả nhà, chăm lo con cháu sau này. Nhìn thế thôi chứ hôm nào trời nóng nực u dậy từ sớm làm hàng không xuể luôn, bán hết 5 nồi tào phớ to đùng, mỗi nồi 20 lít đấy con ạ".


quán ngon hà nội quán ngon ở hà nội hàng tào phớ ngon ở hà nội

Tin tức mới nhất