
Nói ngược đời là bởi khi gió mùa đông bắc về, mận, đào hay chè... thu mình lại, chỉ còn cành
khô trơ trụi, ngậm vào lòng từng giọt nhựa để tồn tại qua đông, chờ tới khi xuân sang sẽ đơm chồi
nảy lộc. Còn loài hoa dại này bùng lên khoe sắc, tựa như những vầng mặt trời nhỏ, thấp thoáng
thôi nhưng cũng đủ làm rạng rỡ và sáng bừng phố núi Mộc Châu.

Tháng 11 trên cao nguyên, bạn dễ dàng nhìn thấy từ xa những khóm hoa vàng này bật
lên giữa núi đồi, dù ngày sương mù ảm đạm, hay buổi trưa dưới ánh nắng chan hòa.

Dã quỳ mỏng manh, chóng tàn, nhưng không vì thế mà làm giảm đi sức hấp dẫn. Hãy đứng vào giữa
những đóa hoa này, nhắm mắt lại và từ từ hít thở cho lồng ngực đầy căng... Bạn sẽ thấy không chỉ
hương dã quỳ, mà còn là cả hương vị của núi rừng Tây Bắc như đang tuôn chảy trong cơ thể.

Ở Mộc Châu, dã quỳ mọc hoang khắp núi đồi, người dân mang về trồng làm hàng rào. Dã quỳ
cứ thế lẳng lặng sống qua 3 mùa xuân, hạ rồi thu, chẳng hề thu hút được sự chú ý của ai.

Thậm chí cả lúc chúng kết nụ lúc thu sang cũng không làm con người mảy may rung động. Rồi bất
chợt một ngày, người ta chợt nhận ra đông đã về, thông qua từng cơn gió, và qua sắc dã
quỳ bất chợt bừng lên bên hiên nhà.

Dã quỳ Mộc Châu giờ đây tuy không còn được giữ lại nhiều, không trải dài
miên man như ở Đà Lạt hay Ba Vì...
Theo Zing