
Phim kinh phí thấp kiếm nghìn tỷ
Theo Box Office Vietnam, tính đến hết ngày 6/8, Thư tình gửi ngoại thu về hơn 5 tỷ đồng nhờ các suất chiếu sớm, vươn lên xếp thứ hai phòng vé Việt. Bộ phim Trung Quốc của đạo diễn Lam Hồng Xuân vượt qua bom tấn The Odyssey về doanh thu trong ngày, dù đến sáng 7/8 mới khởi chiếu chính thức.
Trước khi đến Việt Nam, bộ phim làm mưa làm gió ở Trung Quốc vì kinh phí sản xuất thấp không tưởng, còn doanh thu lại nằm ngoài sự tính toán của số đông.




Thị trường điện ảnh Trung Quốc chưa bao giờ thiếu những bộ phim có ngân sách hàng trăm triệu nhân dân tệ. Chính vì vậy, thành công của Thư tình gửi ngoại càng trở nên đáng chú ý.
Bộ phim được sản xuất với kinh phí chỉ khoảng 14 triệu NDT (khoảng 54 tỷ đồng), không quy tụ ngôi sao lưu lượng, không sở hữu dàn diễn viên tên tuổi, cũng không có chiến dịch quảng bá rầm rộ trước khi ra mắt. Ở thời điểm công chiếu, đây đơn thuần là một dự án nhỏ giữa hàng loạt tác phẩm phát hành trong dịp nghỉ Quốc tế Lao động.
Thế nhưng chỉ sau vài tuần, bộ phim đã đảo ngược mọi dự đoán. Doanh thu nhanh chóng cán đích ở mốc 2,1 tỷ NDT (khoảng 8.000 tỷ đồng), thu hút khoảng 55 triệu lượt khán giả, tương đương mức doanh thu cao gấp hơn 135 lần chi phí sản xuất.
Cùng với thành tích phòng vé, tác phẩm còn mở điểm Douban ở mức 9,0, một con số hiếm thấy đối với phim chiếu rạp Trung Quốc những năm gần đây.
Trong bối cảnh thị trường ngày càng phụ thuộc vào sức hút của ngôi sao và quảng cáo, Thư tình gửi ngoại lại đi lên gần như hoàn toàn nhờ hiệu ứng truyền miệng.
Sau khi công chiếu, mạng xã hội Trung Quốc liên tục xuất hiện những bài chia sẻ về bộ phim. Một trong những câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất là trường hợp một khán giả mua vé xem phim tới 175 lần, đồng thời lưu giữ toàn bộ vé như một cách ghi lại hành trình đồng hành cùng tác phẩm.
Công thức lạ cho kỳ tích phòng vé
Một trong những yếu tố quan trọng nhất tạo nên sức hút của Thư tình gửi ngoại là cách xây dựng kịch bản. Tác phẩm lấy bối cảnh Trung Quốc, Thái Lan từ thập niên 1950 tới hiện tại.
Nhân vật trung tâm là bà Diệp Thục Nhu (Ngô Thiếu Khanh), người phụ nữ ở vùng Triều Sán dành gần như cả cuộc đời chờ người chồng Trịnh Mộc Sinh (Vương Ngạn Đồng) sang Thái Lan lập nghiệp trở về. Vì không biết chữ, bà luôn nhờ người khác đọc những lá thư chồng gửi từ phương xa và coi đó là nguồn động viên lớn nhất để tiếp tục nuôi các con trưởng thành.


Biến cố bắt đầu khi cháu trai bà sang Thái Lan tìm ông nội và phát hiện Mộc Sinh thực chất đã qua đời từ nhiều năm trước.
Người đều đặn gửi thư và tiền suốt gần hai thập kỷ không phải ông, mà là Tạ Nam Chi (Lý Tư Đồng) - cô gái từng được Mộc Sinh cưu mang khi còn sống.
Chính Nam Chi đã âm thầm thay ông giữ lời hứa với người vợ ở quê nhà, để bà Thục Nhu không phải gánh thêm nỗi đau mất chồng trong lúc còn một mình nuôi con.
Từ bí mật ấy, bộ phim mở ra câu chuyện về tình thân, lòng biết ơn và sự tử tế giữa những con người không có quan hệ huyết thống nhưng lại dành cho nhau sự hy sinh bền bỉ suốt nhiều năm.
Bộ phim mở đầu bằng một tình huống dễ khiến người xem liên tưởng đến mô-típ quen thuộc. Người chồng sang nước ngoài làm ăn nhiều năm không trở về, người vợ ở quê lặng lẽ chờ đợi, trong khi bên cạnh người đàn ông ấy xuất hiện một phụ nữ trẻ.
Từ những chi tiết đầu tiên, khán giả dễ mặc định đây sẽ là câu chuyện về sự phản bội hay một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Thế nhưng càng theo dõi, những giả định ban đầu càng bị lật ngược.
Thay vì khai thác mâu thuẫn tình cảm theo hướng kịch tính, bộ phim lựa chọn giải thích mọi khúc mắc bằng lòng biết ơn, sự hy sinh và những lời hứa được giữ gìn qua nhiều năm. Cách xử lý này giúp tác phẩm tránh được lối kể quen thuộc của nhiều phim melodrama, đồng thời khiến cú mở nút ở nửa sau trở nên thuyết phục hơn.
Điểm đáng khen là kịch bản không cố tạo bất ngờ chỉ để gây sốc. Mỗi chi tiết xuất hiện ở đầu phim đều có vai trò nhất định và được giải đáp hợp lý khi câu chuyện khép lại.
Thay vì liên tục đẩy nhân vật vào những xung đột lớn, đạo diễn dành nhiều thời lượng cho nhịp sống thường ngày. Những bữa cơm, những lá thư, món quà gửi từ phương xa hay cuộc trò chuyện tưởng như rất vụn vặt đều góp phần xây dựng mối liên kết giữa các nhân vật.


Mộc Sinh chưa từng thay lòng. Nam Chi cũng chưa bao giờ bước vào mối quan hệ ấy với tư cách người thứ ba. Điều kết nối họ chỉ là lòng biết ơn và mong muốn giữ gìn hạnh phúc cho người đã khuất.
Có thể nói, đây là bộ phim gần như không có phản diện. Bi kịch không đến từ sự phản bội hay lòng ích kỷ, mà đến từ biến cố bất ngờ của số phận. Khi Mộc Sinh qua đời vì tai nạn, những người ở lại chỉ còn cách tiếp tục sống và giữ trọn lời hứa thay anh.
Chính lựa chọn ấy khiến cảm xúc của phim trở nên tự nhiên hơn. Thay vì liên tục tạo xung đột để đẩy cao kịch tính, tác phẩm để những điều bình dị tích tụ và lặng lẽ chạm đến người xem.
Diễn viên nghiệp dư đổi đời
Việc sử dụng gần như toàn bộ gương mặt mới từng được xem là rủi ro của dự án, nhưng cuối cùng lại trở thành một lợi thế. Đạo diễn Lam Hồng Xuân được cho là đã trực tiếp tìm kiếm diễn viên không chuyên thông qua mạng xã hội.
Trong vai Tạ Nam Chi, Lý Tư Đồng - sinh năm 2004 - không mang đến kiểu diễn xuất nhiều cao trào. Cô lựa chọn cách thể hiện tiết chế, chủ yếu truyền tải cảm xúc qua ánh mắt và sự thay đổi rất nhỏ trong biểu cảm. Điều này giúp nhân vật giữ được sự chân thực, đồng thời phù hợp với không khí chung của bộ phim. Đây còn là tác phẩm đầu tay của nữ chính Lý Tư Đồng.
Rất thuận lợi cho Lý Tư Đồng khi nhân vật của cô có quá trình phát triển rõ ràng, động cơ đủ thuyết phục và không bị biến thành hình mẫu lý tưởng hóa.




Đóng thay cho Lý Tư Đồng ở giai đoạn cuối đời của nhân vật là cụ bà Taew Usha Seamkhum - người từng gây xúc động ở phim Gia tài của ngoại.
Câu chuyện cuộc đời của bà Diệp Thục Nhu cũng được kể song song. Nữ diễn viên Vương Hiểu Huệ mang đến nét thanh xuân tươi mới và chịu nỗi đau ly biệt.
Trong khi đó, phiên bản lớn tuổi của nhân vật Thục Nhu được giao cho bà lão 84 tuổi tên Ngô Thiếu Khanh - người từng xuất hiện trong nhiều video ngắn viral mạng xã hội Trung Quốc. Người phụ nữ ở tuổi xế chiều ôm lời hứa và tình yêu với chồng, đợi chờ trong mòn mỏi khiến khán giả khó mà kìm nén nước mắt.
Không cần một ngôi sao chiếm trọn sự chú ý, dàn diễn viên Thư tình gửi ngoại minh chứng cho câu chuyện hay không nhất thiết phải hư cấu mà có thể được chắt lọc từ đời sống và tình cảm của những con người bình thường. Dàn nhân vật hiện lên gần gũi, tự nhiên, như những người thân quen.
Phim còn điểm trừ nhỏ ở một số chỗ khiến người xem có phần rối trí về mạch phim, ở những giai đoạn thời chiến, thời bình. Phần hóa trang ở giai đoạn trung niên cũng chưa thực sự chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, Thư tình gửi ngoại vẫn chứng minh một tác phẩm quy mô nhỏ vẫn có thể cạnh tranh sòng phẳng với những dự án đầu tư lớn nếu sở hữu kịch bản đủ chắc và biết tạo ra hiệu ứng truyền miệng.
Trong bối cảnh điện ảnh ngày càng phụ thuộc vào ngân sách quảng bá và sức hút của các ngôi sao, thành công của Thư tình gửi ngoại cho thấy khán giả vẫn sẵn sàng lựa chọn những bộ phim kể một câu chuyện tử tế bằng ngôn ngữ điện ảnh giản dị.

Theo Tiền Phong