
Trong gia đình tôi không phân chia "vai chính", "vai phụ"
- Ngọc Huy thường xuất hiện rạng rỡ trước hàng triệu khán giả, còn Thu Hường làm việc thầm lặng phía hậu trường. Sự khác biệt này ảnh hưởng đến cách anh chị phân chia vai trò, trách nhiệm trong gia đình?
BTV Thu Hường: Sự khác biệt về vị trí công việc thực ra không tạo ra khoảng cách trong gia đình mà ngược lại khiến chúng tôi hiểu nhau hơn. Ở ngoài xã hội, mỗi người có một vai trò riêng: một người đứng trước ánh đèn sân khấu, một người đứng sau màn hình điều khiển nội dung. Nhưng khi cánh cửa nhà khép lại, tất cả những danh xưng ấy đều "tắt sóng". Ở nhà chỉ còn ba và mẹ.
Chúng tôi không phân chia trách nhiệm trong gia đình theo nguyên tắc cứng nhắc mà linh hoạt và thấu hiểu. Ai bận hơn ở cơ quan, người kia chủ động gánh thêm việc nhà. Có giai đoạn anh Huy ghi hình liên tục, di chuyển nhiều, tôi sẽ sắp xếp công việc để về sớm hơn, ưu tiên chăm sóc con cái. Ngược lại, khi tôi vào mùa sản xuất cao điểm, anh ấy cũng tự động "chuyển chế độ" - bớt các hoạt động cá nhân, về nhà đúng giờ, thậm chí đảm nhận luôn vai trò bếp trưởng.
BTV Ngọc Huy: Thực ra, làm cùng nghề cũng là một lợi thế. Chúng tôi hiểu rõ áp lực phía sau mỗi nụ cười trên sóng truyền hình và cả những thầm lặng đòi hỏi sự tập trung, trách nhiệm và sức bền rất lớn của các công việc hậu trường. Tôi cũng làm các công việc hậu trường là nhiều - đạo diễn, biên tập, viết kịch bản - nhiều hơn việc dẫn chương trình nên mọi thứ liên quan đến công việc chúng tôi đều nắm rất rõ. Vì hiểu nên dễ cảm thông. Vì cảm thông nên ít khi so đo.
Trong gia đình, chúng tôi thống nhất một nguyên tắc đơn giản: không ai là "vai chính", cũng không ai là "vai phụ". Việc nhà, chăm con, đưa đón, họp phụ huynh - tất cả đều là trách nhiệm chung. Chúng tôi không mặc định đàn ông lo việc lớn, phụ nữ lo việc nhỏ. Với chúng tôi, việc nào cũng là việc lớn nếu nó ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.



- Làm biên tập phía sau hậu trường, ít được công chúng biết đến hơn, có bao giờ chị thấy thiệt thòi vì sự thầm lặng ấy?
BTV Thu Hường: Tôi chưa bao giờ nghĩ mình thiệt thòi vì làm phía sau hậu trường. Truyền hình vốn là một công việc của tập thể và mỗi vị trí - dù đứng trước ống kính hay sau màn hình dựng - đều là một mắt xích quan trọng. Nếu thiếu một khâu, chương trình sẽ không thể trọn vẹn. Vì thế, với tôi, giá trị không nằm ở việc ai được nhìn thấy nhiều hơn mà đóng góp được gì cho sản phẩm chung.
Tôi may mắn vì được làm công việc mình yêu thích từ khi còn là sinh viên. Ngày đó, tôi đã chọn truyền hình vì cảm giác được kể những câu chuyện, được chạm vào cảm xúc của người khác thông qua nội dung mình xây dựng. Đến bây giờ, sau nhiều năm, cảm giác ấy vẫn còn nguyên. Mỗi khi một chương trình hoàn thiện và lên sóng trọn vẹn, tôi luôn có một niềm vui thầm lặng nhưng sâu sắc.
Niềm vui của tôi không nằm ở việc khán giả nhớ tên mình mà họ nhớ đến chương trình. Hậu trường có thể không có ánh đèn sân khấu nhưng lại là nơi mọi thứ được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất để ánh đèn ấy có thể bật sáng.
- Theo anh chị, giá trị lớn nhất mà công việc truyền hình này mang lại cho bản thân và gia đình là gì - ngoài danh tiếng và thu nhập?
BTV Thu Hường: Giá trị lớn nhất mà truyền hình mang lại cho tôi chính là cơ hội được sống trong nhiều cuộc đời khác nhau. Mỗi chương trình là một hành trình, mỗi nhân vật là một thế giới. Tôi được gặp những con người rất đặc biệt - có thể là một em nhỏ vượt khó học giỏi, một người nông dân bền bỉ làm giàu từ mảnh đất quê hương, hay một nghệ sĩ âm thầm cống hiến nhiều năm không cần hào quang.
Truyền hình còn dạy tôi về trách nhiệm. Khi nội dung mình làm ra có thể tác động đến nhận thức của người xem, mình buộc phải làm nghề một cách cẩn trọng và tử tế. Cảm giác được góp một phần nhỏ vào việc lan tỏa những giá trị tích cực cho xã hội là điều không thể đo đếm bằng tiền bạc. Và tôi nghĩ, chính điều đó cũng là món quà tôi mang về cho gia đình - một thái độ sống biết quan tâm, biết chia sẻ và biết đặt lợi ích chung lên trên cái tôi cá nhân.
BTV Ngọc Huy: Với gia đình, công việc này giúp chúng tôi có chung một hệ giá trị. Cả hai đều hiểu rằng mình đang làm một nghề không chỉ để kiếm sống mà còn để đóng góp. Khi về nhà, chúng tôi kể cho con nghe những câu chuyện mình đã gặp để các cháu hiểu ngoài kia còn nhiều hoàn cảnh khác nhau và mỗi người đều có thể tạo ra điều tốt đẹp theo cách của mình.




Cứ vào dịp đặc biệt lại hết tiền
- Nếu không làm truyền hình, anh chị nghĩ mình sẽ theo đuổi đam mê nào khác?
BTV Ngọc Huy: Nếu không làm truyền hình, tôi nghĩ mình sẽ chọn một công việc liên quan đến thể thao hoặc âm nhạc. Hai lĩnh vực đó tưởng khác nhau nhưng lại có một điểm chung rất rõ: đều đòi hỏi nhịp điệu, cảm xúc và tinh thần đồng đội.
Với thể thao, tôi luôn bị cuốn hút bởi năng lượng của sân vận động - nơi mọi thứ diễn ra thật, trực diện và không thể dựng lại. Còn với âm nhạc, tôi yêu cách một giai điệu có thể chạm đến cảm xúc nhanh hơn bất kỳ lời nói nào.
Nếu không làm truyền hình, có thể tôi sẽ theo đuổi công việc sản xuất âm nhạc hoặc tổ chức biểu diễn, nơi mình được đứng phía sau để tạo nên những khoảnh khắc thăng hoa cho người khác. Trong cuộc sống hôn nhân hiện tại, những đam mê ấy không hề bị lãng quên. Tôi vẫn duy trì thói quen chơi thể thao đều đặn, theo dõi các giải đấu, nghe nhạc và tìm hiểu xu hướng mới.
BTV Thu Hường: Nếu không làm truyền hình, có lẽ tôi sẽ chọn một cuộc sống chậm hơn - trồng cây và làm bánh. Nghe có vẻ rất "đổi kênh" nhưng thực ra lại khá gần với tính cách của tôi. Tôi thích chăm sóc những điều nhỏ bé, nhìn một hạt giống lớn lên từng ngày hay ngồi trong bếp thử một công thức mới rồi chờ mẻ bánh chín thơm lừng.
Hiện tại, dù vẫn gắn bó với nghề truyền hình, tôi đã nuôi dưỡng đam mê ấy theo cách rất đời thường. Ban công nhỏ của nhà tôi có đủ loại cây: rau thơm, chanh, ớt, cà chua, hoa theo mùa. Mỗi sáng tưới cây là một cách "reset" lại năng lượng trước khi bước vào guồng công việc. Cuối tuần, tôi thường rủ con vào bếp làm bánh, làm mì tươi. Đó không chỉ là niềm vui mà còn là cách tôi tạo ra ký ức cho gia đình.
- Anh Huy thường hay trêu và "nịnh" vợ trong các bài đăng mạng xã hội, vậy ở nhà có hay nói lời yêu thương trực tiếp? Những dịp sinh nhật hay 8/3, có những kỷ niệm đặc biệt của 2 người?
BTV Ngọc Huy: Với tôi, trêu vợ là sở trường, nịnh vợ là biệt tài. Vợ chồng tôi không kết bạn trên mạng xã hội nhưng Facebook của tôi luôn để chế độ công khai. Lần nào trêu, nịnh, kể cả nói xấu luôn, là vợ biết hết đấy.
Ở ngoài đời tôi cũng vẫn hay nói những lời yêu thương với vợ, chỉ là theo cách tôi đánh giá bình thường thôi. Tôi là người khô khốc, không có chút lãng mạn nào nên thỉnh thoảng nghĩ vợ cũng bị thiệt nhưng may là vợ chấp nhận điều đó.
Chỉ đơn giản là những câu như: Hôm nay mẹ vất vả rồi; Cảm ơn vợ nhé; May mà có vợ... Những lời giản dị như vậy tôi nghĩ cũng có thể khiến cuộc sống gia đình trở nên nhẹ nhàng và ấm áp hơn.
Còn những dịp đặc biệt như 8/3 tôi cũng xin tiết lộ luôn. Tôi không tặng quà vợ ở bất cứ ngày đặc biệt nào, cũng chẳng tổ chức đi ăn những ngày đó, chỉ một vài lời nhắn đơn giản. Lý do là nếu ra ngoài ăn, chơi những ngày đó quá đông mà hai vợ chồng đều không thích nơi đông người. Thay vào đó, tôi tặng quà vợ vào những dịp bất thình lình, thường xuyên ở bất kỳ ngày nào trong năm - "Có cái túi, có cái kính, đôi giày này hợp với vợ lắm, mua nhé", "Mua giày đôi không vợ?", "Chồng mua mấy đôi khuyên tai này vợ chồng mình đeo chung nhé" - nên cứ vào dịp đặc biệt lại hết tiền.
Nói vui vậy thôi, thực ra với tôi ngày nào cũng là ngày 8/3, ngày nào cũng là 20/10, bởi tôi là đàn ông duy nhất trong nhà. Cố gắng tranh thủ thời gian dành cho nhau giữa cuộc sống bận rộn được lúc nào hay lúc đó, càng nhiều càng tốt - ngày nào trong năm cũng có kỷ niệm, mới là điều tôi thực sự mong muốn.

Theo Vietnamnet