Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 17)

Lâm Phong thấy trái tim mình như ghẹt thở. Tất cả những kỉ niệm ngày cũ trở về như mới hôm qua.

Cuối cùng thì không phải nàng mà là người trùng tên với cô gái ngày nào, và tất cả những cảm xúc khi anh ở bên Vân Hy đều là thật. Vân Hy chính là cô bé Vân Hy bé nhỏ mà anh quen biết.

Lâm Phong thấy trái tim mình như ghẹt thở. Tất cả những kỉ niệm ngày cũ trở về như mới hôm qua. Vậy mà, Lâm Phong cứ ngỡ, chỉ cần gặp lại nàng, chỉ cần nhìn thấy thôi là anh tin mình sẽ không thể nào quên được người con gái ấy. Anh cứ ngỡ, mình nhớ cô ấy tới khắc cốt ghi tâm. Thế nhưng, người con gái anh âm thầm nhớ, âm thầm yêu thương ấy đã có lúc đứng ngay trước mắt anh mà anh cũng không nhận ra nàng.

Và nàng cũng không còn nhận ra anh nữa. Anh cũng như nàng, không còn là đứa trẻ lên mười năm nào. Thời gian quá khắc nghiệt với họ chăng? Hay là thời gian quá vô tình?

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 17)-1

Nhưng vừa rồi, nàng đã nhắc đến tên anh. Cái tên mà ông bà anh đã chôn nó theo bố mẹ anh và thay cho anh bằng một cái tên khác cũng là để bắt đầu một cuộc sống khác. Bắt đầu những tháng ngày mới khó khăn nhưng mạnh mẽ hơn. Nghĩa là, nàng vẫn nhớ tới anh, nhớ những kỉ niệm ngày nào.

Lâm Phong ngồi lặng lẽ bên giường. Tiếng thì thầm nho nhỏ từ phòng bên cạnh, nhưng lạ là hôm nay anh không đủ dũng cảm để có thể chú tâm áp tai vào vách mà nghe trộm họ đang nói gì nữa. 

Nhưng một sự thật khác khiến trái tim Lâm Phong đau đớn. Đó là Vân Hy không yêu anh mà lại đi nặng lòng vì một người đàn ông khác. Anh không thể mang cái quá khứ mà biết đâu chỉ có một mình anh nhớ ra để lôi kéo người con gái của mình. Cô ấy có quyền quên và không cần sống vì cái quá khứ xa xôi ngày nào. Cái quá khứ mà anh cố tình quên đi chỉ duy nhất muốn nhớ riêng nàng, những kí ức về nàng.

Nhưng thời gian đã trôi đi rất xa và giờ đấy, có lẽ với nàng, chỉ thực tại mới là quan trọng. Cái thực tại mà nàng không còn thuộc về anh nữa. Nàng không còn là cô gái bé bỏng ngày nào quấn quýt  bên anh và nhất nhất tin mọi điều anh nói nữa. Tại sao ngay giây phút nhận ra nàng thì cũng chính là giây phút Lâm phong cảm thấy nàng xa xôi đến thế. 

Lâm Phong nghĩ, chỉ có thể khiến Vân Hy yêu con người hiện tại của mình thì anh mới có cơ hội giữ được nàng. Nhưng trái tim nàng lại đang hướng về một người đàn ông khác. Lâm Phong không biết Vân Hy đã nặng lòng tới nhường nào? Nhưng nếu như, nàng thực sự yêu Phan Trung, liệu anh có sẵn lòng cầu chúc cho nàng hạnh phúc và tự mình vui chôn đi những kỉ niệm cũ và cả những mến yêu đang nảy nở trong lòng anh?

Ngày Phan Trung chuyển đi, có lẽ chỉ có Lâm Phong là người biết rõ lí do vì sao? Hôm ấy Lâm Phong tình cờ về xóm trọ giữa buổi vì quên mất bài luận ở nhà. Vừa về tới đầu phòng Phan Trung anh đã nghe thấy giọng của một người đàn bà. Anh đoán đó là mẹ Phan Trung. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng quả quyết và có phần độc đoán. 

Cơ hội sẽ không đến lần thứ hai với người đàn ông không có đủ bản lĩnh. Con nên rạch ròi và suy nghĩ về tương lai. Trên đời này có cả tỉ người đàn bà, con bỏ qua người đàn bà này khắc có người đàn bà khác. Nhưng nếu như con bỏ qua cơ hội lần này thì không thể nào có cả tỷ cơ hội để con lựa chọn nữa đâu. Trên đời này, có thứ gì hủy hoại con người ta một cách tàn khốc nhất thì đó chỉ có thể là thứ mà người ta gọi nó bằng cái tên mỹ miều là tình yêu ấy! Chỉ là lừa lọc cả thôi.

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 17)-2

Phan Trung không hề có phản ứng gì. Hay ít ra, là Lâm Phong không hề nghe thấy lời phản kháng nào từ anh ta. 

- Lần này, nếu như con từ bỏ đi du học, thì coi như con từ bỏ người mẹ này!

Phan Trung mới lên tiếng:

- Lần này, con nghe lời mẹ. Nhưng sau này, khi con trở lại, cô ấy vẫn còn chưa có chồng, hoặc là vì lý do nào đó lấy chồng rồi mà không hạnh phúc, hoặc tệ hơn là ly dị rồi… con quyết sẽ không bỏ qua cô ấy bất chấp mẹ đồng ý hay không!

Lâm Phong khẽ nhếch khóe môi cười nhạt: Đồ ngốc! Sau này, anh nhất định sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay!

Phan Trung chuyển đến nơi ở mới. Lâm Phong lặng lẽ quan sát Vân Hy. Anh biết mỗi khi đi qua căn phòng ấy, nàng đều nhất thời không thể ngăn được ánh mắt mình nhìn chằm chằm vào đó như kiếm tìm những hình ảnh quen thuộc ngày nào, rồi không ý thức được thở dài một cái.

Rõ ràng là nàng đã thấy nhớ Phan Trung. Điều đó khiến trái tim Lâm Phong ghen tuông và đau đớn. Là anh lại một lần nữa yêu nàng, nhưng lần này là anh đơn phương yêu nàng. Đơn phương yêu nàng bằng một tình yêu chín chắn và trưởng thành của một người đàn ông chứ không phải là những mến yêu ngây ngô thủa nào. 

Hóa ra dù nàng có ở trong hình hài của một cô gái lên tám hay là một cô gái hai mươi thì anh đều không thể ngăn được trái tim mình yêu nàng. Thứ tình cảm trong sáng ngọt ngào và ngờ nghệch ngày nào tưởng như theo thời gian sẽ xóa nhòa đi, nhưng không, rút cuộc ông trời lại một lần nữa cho anh được gặp lại và bắt đầu yêu nàng thêm một lần nữa.

Không, không phải là  yêu nàng thêm một lần nữa mà là viết tiếp câu chuyện tình dang dở của hai người. Anh sẵn sàng chờ đến ngày nàng vì anh mà rung động thực sự. Từ giờ cho đến lúc ấy, việc của anh là tiếp tục yêu nàng. 

Nhưng Lâm Phong nghĩ, nếu như muốn được yêu nàng, thì có lẽ, hiện tại nên để nàng yêu chính con người hiện tại của anh chứ không phải là hình bóng cậu bé mười tuổi ngày nào. Anh cũng không muốn mang những kỉ niệm ngày cũ mà nói kéo nàng. Chuyện tình yêu, chính là không nên níu kéo mà là tự nguyện.

****

Vân Hy ngồi đánh răng một mình ngoài bể nước. Nàng bần thần nghĩ tới câu chuyện nói với Ngọc Nhi, nếu như Lâm Phong đột nhiên biến mất, tất cả những gì xảy ra bỗng một ngày trở thành kỉ niệm, nàng có vui hơn không? Rõ ràng là nàng đang tỏ ra chán ghét những trò, những lời lưu manh từ Lâm Phong kia mà! 

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 17)-3

Đang miên man nghĩ thì có người đập vào vai nàng:

- Này, răng cô mòn đi rồi đấy! Trời đất, tôi chưa thấy ai đánh răng cẩn thận như cô.

Vân Hy nhìn Lâm Phong chằm chằm: 

- Anh là ma à?

- Cô có muốn tôi biến đi luôn không?

Vân Hy Lâm Phong:

- Liệu anh có biến đi không?

- Cô có muốn tôi biến đi không?

- Nếu như tôi nói tôi có muốn anh biến đi!

- Hừ, vậy thì còn lâu tôi mới biến. Cớ gì tôi phải khiến vừa lòng cô?

- Vậy nếu tôi nói tôi không muốn anh biến đi!

- Tôi cũng không biến. Cô có tư cách gì mà sai khiến tôi chứ?

- Con người anh thật điên rồ!

 Lâm Phong cười cười:

- Vậy thực là em không muốn tôi biến đi chứ?

Vân Hy vẫn đang đánh răng, nghe Lâm Phong nói thế, liền ho một cái, vì cự ly gần nên bọt có bắn vài viên nho nhỏ lên mặt Lâm Phong. Vân Hy tưởng Lâm Phong sẽ hét lên mà nói vài câu gì đó. Nhưng không, anh lấy nước cho Vân Hy rồi từ từ lau chúng. 

Vân Hy súc miệng từ cốc nước mà Lâm Phong đưa rồi tự nhiên cứ ngồi xổm như thế mà bộc bạch, và cũng là đánh lạc hướng câu hỏi chưa có câu trả lời của Lâm Phong:

Anh biết không? Tôi đã tự hứa với mình rằng: Đầu tóc có thể vài ngày không gội, người có thể biếng lười mà không tắm, tay chân có thể vì lười mà không chăm chút cắt móng, da dẻ có thể ỷ lại vào tuổi trẻ mà không chăm sóc cẩn thận…

Nhưng nhất định phải chăm chỉ đánh răng không được bỏ một ngày nào. Không phải vì cái câu các cụ dạy là: Cái răng cái tóc là góc con người đâu. Mà vì tôi còn chưa mất nụ hôn đầu tiên của mình. Tôi vẫn nghĩ, một hàm răng đẹp chắc chắn sẽ là nền tảng cho một nụ hôn đầu tiên thật sự ngọt ngào. Anh biết không, với một cô gái, nụ hôn đầu tiên sẽ là nụ hôn khắc cốt ghi tâm đấy! Hơn nữa, tôi là người đặc biệt coi trọng điều này!

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 17)-4

Tôi nghĩ, mình có tâm như thế, chân thành như thế, chắc chắn ông trời sẽ không phụ tôi. Chắc chắn tôi sẽ có nụ hôn đầu tiên không thể nào quên! Ngọt ngào và lãng mạn hơn tất cả những nụ hôn đã được miêu ta trong những cuốn ngôn tình. Vì trong đời người, có mấy cái đầu tiên đâu: người yêu đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, ngủ với nhau lần đầu tiên… Thế thôi, còn sau này, chúng ta làm mọi thứ với nhau dần dần có lẽ chỉ là một thói quen mất thôi.

Cô nói như thể cô là bà lão tám muôi tuổi và đã qua vài đời chồng rồi đấy!

Vân Hy lườm Lâm Phong cháy mặt! Lâm Phong thấy vậy liền chỉnh lại tư thế, lấy giọng nghiêm túc, ngồi xuống bên cạnh Vân Hy mà nói:

Được rồi! Tôi cũng đã thấy được thành ý của cô rồi. Chỉ là tôi không nghĩ cô lại tha thiết, lại cẩn trọng và giữ gìn vì nó đến thế. Cô đã nói vậy, thì tôi cũng xin được thổ lộ lòng mình. Thật ra ngày nào tôi cũng nghĩ về lời đề nghị chân thành của cô với tất cả sự quan tâm nồng nhiệt của mình. Có lẽ, tôi nghĩ, một ngày đẹp trời nào đó, chúng ta nên biến nó thành sự thật. Tôi nghĩ… 

Vân Hy hơi ngờ ngợ, nên đề phòng:

- Anh nghĩ gì chứ?

- Cô muốn biết không?

- Không!

- Vậy nhất định tôi phải nói cho cô biết!

- Không cần, không cần!

Vân Hy toan đứng dậy thì Lâm Phong đã kịp nắm lấy cánh tay nàng. Vân Hy đưa mắt nhìn Lâm Phong, bốn mắt nhìn nhau, giọng Lâm Phong ấm áp chân thành:

- Tôi nghĩ… Tôi muốn hôn cô rồi! 

Đào Thy
Theo Vietnamnet


truyện ngôn tình Tình yêu

Tin tức mới nhất