Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 2)

Vân Hy không quá để tâm tới những phản ứng phong phú trên khuôn mặt Lâm Phong nên cứ thế ung dung đi về nhà nàng. Ngày nào mà nàng chả đi cùng đường với mấy ngã con trai xuống điểm này chứ. Có gì đặc biệt đâu.

- Cô xuống đây hả? Câu hỏi rõ ràng có chút ngạc nhiên.

Vân Hy cũng ngạc nhiên. Nhưng nàng đáp tỉnh bơ:

- Ờ! 
- Tại sao lại xuống đây?

Ồ! Đây là câu hỏi đầu tiên sau 3 năm Vân Hy đi xe buýt: Tại sao nàng lại xuống điểm xe buýt nàng cần xuống. 

Trong khi nàng còn đang mải suy nghĩ thì Lâm Phong trả lời giúp: 

- Chưa tỉnh ngủ sao? 

- Không, tỉnh rồi, là… tôi thích thì tôi xuống thôi! Câu ấy vọt ra khỏi mồm Vân Hy một cách đầy bất ngờ!

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 2)-1

Lâm Phong nhìn nàng khó hiểu! Rồi bước đi không thèm liếc Vân Hy nửa cái. Chút dịu dàng nào đó chợt bay mất như một cơn gió thoảng. Lâm Phong nhủ thầm: Sao mình lại có thể gặp một cái đuôi háo sắc giữa đêm vậy nhỉ?.

Vân Hy không quá để tâm tới những phản ứng phong phú trên khuôn mặt Lâm Phong nên cứ thế ung dung đi về nhà nàng. Ngày nào mà nàng chả đi cùng đường với mấy ngã con trai xuống điểm này chứ. Có gì đặc biệt đâu. Chỉ là hôm nay tự dưng nàng nổi hứng cho một gã ăn dưa bở chút thôi. Thể nào hắn chả đang sướng âm ỉ trong lòng vì nghĩ: Ồ, tại sao mình lại có thể đào hoa đến thế kia chứ! Vân Hy khẽ bật cười với cái ý nghĩ đó. Tự dưng nàng cũng thấy có chút thú vị.

Thế nhưng cái gã đi trước mặt nàng chốc chốc lại ngó nàng với ánh mắt vô cùng kì lạ. Đó là… đúng rồi, chính xác là cái nhìn của một kẻ đang tự cho mình là miếng thịt nướng thơm phức còn nàng là con chó đói ngấu nghiến, miệng chảy nước miếng ròng ròng lẽo đẽo theo đằng sau hắn. Vân Hy cười khổ. Nhưng nhìn mãi người đàn ông đang di chuyển trước mắt mình, nàng cũng không ngăn được mình cảm thán mà thốt lên: Au, quả là miếng thịt ngon nha!

Nhưng khi nàng còn chưa kịp bày tỏ nỗi lòng mình thì Lâm Phong đột nhiên quay lại. Vân Hy thấy anh ta dừng lại đứng nhìn mình thì cũng ngừng lại nhìn anh ta. Bốn mắt nhìn nhau một hồi, anh ta mới phát ra một câu với đầy sự khinh bỉ:

- Này, tôi có phải khúc xương đâu! 

Haizz, tự nghĩ mình là chó vẫn khác xa với việc bị người khác gọi mình là chó, Vân Hy tự nhủ. 

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 2)-2

Bao nhiêu tia sáng lấp lánh trong mắt Vân Hy đều tắt ngúm hết, chỉ còn lại cảm giác bị xúc phạm xộc thẳng lên não. Muốn xông tới mà cắn anh ta ra thành trăm mảnh, nhưng rồi nàng cố lấy lại vẻ bình thản cho mình ngay lập tức. Vân Hy nhếch khóe môi:

- Thật ra tôi đang nghĩ anh là miếng thịt ngon kia. Ai ngờ anh lại chỉ coi mình là khúc xương thôi à? Dẫu tôi có đồng ý với việc anh đang suy nghĩ về tôi, thì tôi vẫn phải nói thêm với anh điều này: Là dù sao thì từ nãy tới giờ tôi và anh nói chuyện vẫn hiểu nhau, hơn nữa chúng ta lại còn ngủ với nhau rồi. Không biết loài người các ngươi có biết chịu trách nhiệm không? Nếu ngủ với tôi mà không chịu trách nhiệm thì hóa ra không bằng con chó rồi!

- Cô nói cái gì? À, hóa ra là vừa rồi cô chỉ giả vờ ngủ thôi đúng không? À…

Vân Hy khẽ hếch cằm lên:

- À, là tôi nói anh đúng là đẹp trai hiếm có nha!

Lỗ mũi Lâm Phong bắt đầu phập phồng. Giận không nói nên lời!

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 2)-3

Đúng là mới cho có tí bả mà đã say rồi. Sức để kháng quả là kém. Vậy mà còn muốn chọc chị hả nhóc! Vân Hy vừa âm thầm quan sát vừa thầm nghĩ. 

Lâm Phong đứng nhìn Vân Hy âm thầm đánh giá: Cái miệng nhỏ xinh kia khi ngủ thì đáng yêu thật đấy mà sao khi thức dậy thì nói toàn thứ làm người ta thót tim thế không biết. Cũng đáo để chanh chua như ai. Có lẽ, vừa rồi khi quá gần gụi, cảm giác của thân thể và những tế bào nhạy cảm hoàn toàn có thể bị lừa dối. Quả thật, không nên gần với đàn bà, khi đó bản năng của đàn ông luôn trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ và lấn át cả những phán đoán luôn đúng của lí trí.

Thảo nào, các Minh quân ngày xưa không cho đàn bà ngồi bên cạnh để tham gia vào triều chính. Và hồ ly tinh, một khi đã tu luyện chín nghìn năm thì thường biến thành đàn bà chứ có mấy khi biến thành đàn ông đâu cơ chứ! 

Lấy lại tinh thần, Lâm Phong lại gần Vân Hy và hỏi:

- Không, cô nói là chúng ta đã ngủ với nhau à? Và tôi mà không chịu trách nhiệm thì tôi không bằng con chó hả?

- Ái chà, tai anh thính thiệt nha!

Lâm Phong nhìn Vân Hy chằm chằm. Sau ba giây, anh xì một tiếng, đôi môi hơi nhếch lên, ánh mắt có chút giễu cợt:

- Ồ, hóa ra là vậy hả cô em! Lâm Phong đổi giọng và cách xưng hô làm Vân Hy thót tim.  Này yêu râu xanh, là em đòi đó nha! 

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 2)-4

Vân Hy bắt đầu hoảng, nhưng nàng vẫn bướng:

- Ai là yêu râu xanh… xanh… có anh thì có ấy! Nàng bắt đầu rối.

- Ồ, em lại chính xác nữa rồi. Vậy hôm nay anh sẽ chịu trách nhiệm dạy em về sức khỏe sinh sản, đặc biệt là về việc thế nào gọi là ngủ với nhau và cả hai từ trách nhiệm nữa.

Da gà da vịt của Vân Hy bắt đầu nổi hết lên tự lúc nào. Tóc sau gáy thì dựng lên khiến nàng có cảm giác buồn buồn khó tả. Vân Hy đưa mắt nhìn quanh, trên đường đêm nay vừa mưa vừa lạnh nên người đi qua lại có thưa thớt hơn ngày thường. Chết rồi! Quả thật, là không nên chơi với ma và không nên đùa với giai giữa đêm khuya. Thiệt gì, trăm đường đều là mình thiệt. 

Đang nghĩ kế chuồn thì Lâm Phong bất ngờ kéo Vân Hy lại gần, cố tình giở giọng lưu manh: 

- Phòng có ba thằng nha, em tha hồ mà học!

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 2)-5

Vân Hy hãi không còn tí máu nào trên mặt, râu thì chả có mà xanh, nhưng mặt mũi thì xanh hết cả rồi. Nàng cố lấy hết sức bình sinh ra mà dẫm cho Lâm Phong một cái rõ đau lên bàn chân rồi tẩu thoát. Không dám ngoái lại phía đằng sau.

Lâm Phong ôm chân đau điếng nhưng cũng không nhịn được cười khi nhìn cái bóng bé nhỏ kia chạy như bay trên đường miệng lẩm nhẩm: Định trêu anh hả nhóc! Đúng là gan thỏ đế. Dù là cáo chín đuôi thì anh cũng chả sợ! 

Từ đó tới phòng trọ của Hoàng, Lâm Phong không sao ngăn được nụ cười trên miệng mình.

***

Hoàng nhìn Lâm Phong một lát rồi hỏi: 

- Trên đường tới đây vớ được tiền sao mà cứ cười hoài vậy? 

- Không phải là tiền nhưng còn hay hơn tiền đấy, thú vị thật! 

- Hay có em nào xinh tươi cho số điện thoại à?

- Gu thẩm mỹ của tớ và cậu hoàn toàn khác nhau đó! Có lẽ, tớ sẽ có chuyện phải làm đấy!

Ngay phút Vân Hy chạy đi, Lâm Phong đã nghĩ, nhất định sẽ gặp lại cô gái này! Thật ra, khi thấy nàng xuống cùng điểm xe buýt, Lâm Phong có chút vui mừng. Anh định hỏi han nàng đôi chút, vì tất cả những cảm giác khi ngồi trên xe vẫn còn đọng lại trong tâm trí.

Chỉ là, anh không ngờ mọi thứ lại diễn ra theo một chiều hướng hoàn toàn khác với mọi sự tưởng tượng của mình. Lâm Phong khẽ bật cười: Yêu râu xanh ạ, là em quấy rối anh! Em chết chắc rồi!

(*)Mời các bạn đón đọc phần 3 Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh vào thứ Sáu ngày 11/9 trên Yêu 2Sao

Đào Thy
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/mui-huong-dan-ba-tren-chuyen-xe-buyt-dinh-menh-phan-2-n-129468.html

truyện ngôn tình truyện ngắn tình yêu

Tin tức mới nhất