Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 6)

Vân Hy thở dài. Cảm giác đau đớn vì ai mà thoáng chốc quên, giờ lại dâng lên dữ dội. Nàng chống chếnh!

Về tới xóm trọ, Hải mặc quần đùi dạng háng giữa cửa nhặt rau. Vân Hy liếc hắn thở dài, có chút bực bội vô lí: 

- Khép hai cái cành củi khô vào. 

Hải ngước mắt nhìn nàng cười nhăn nhở: 

- Hôm nay mặc quần đùi, để thế cho “nó” mát! Nhà Ngôn ngữ học năm ba giải thích hộ cái, “nó” là đứa nào …thế…ế… không biết?

Vân Hy xì một tiếng: 

- Ngậm cái mồm vào cho “nó” sướng, mang vạ vào thân bây giờ?

- Mang chổi cùn quét rong rêu sao mà sạch hả cưng? Đang giận gì thế nàng?

Vân Hy sờ trán mình, thở dài bất lực, lắc đầu bước vào phòng! Hải dài cổ nói với theo: 

- Cưng cũng mặc váy cho “nó” mát nhá! 

Mấy đứa ngồi ở ngoài sân liền bồi thêm:

- Vân Hy mặc váy để thằng Hải nhìn cho nó mát! 

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 6)-1

Cả đám lại cười rú lên với nhau. Đúng là: "Nhất quỷ nhì mà, chúng ta là đặc biệt"! Trời nắng quay quắt ngoài sân, nhưng những tiếng cười sảng khoái còn giòn tan hơn cả cái nắng mới! Mùi thức ăn ngập cả xóm trọ, khiến cổ họng Vân Hy dâng lên cảm giác lờm lợm. Vẫn là cái nắng mới hại nàng. Vì khẩu vị của Vân Hy vốn rất tốt. Đúng là chẳng mấy khi có dịp "lợn kinh cám".

***

Sáng cuối tuần, trong khi Vân Hy còn lười biếng trùm chăn kín mặt, Nhi kéo chăn ra nhìn nàng nhăn nhở: 

- Hôm nay tớ sẽ đãi cậu món cậu thích nhất! 

- Vịt quay à?

- Nếu vậy cậu không được mặc bộ này, phải mặc bộ cậu thích chứ?

Vân Hy tiu nghỉu: 

- Gián quay! 

- Cái đó không cần ra quán. 

Cuối cùng thì Vân Hy cũng được ăn bún chả, quán ngay cổng ký túc xá. Quán này khá là ngon và lúc nào cũng đông khách, chỉ tội hơi mắc tí so với chỗ khác. Thôi, mặc quần áo đi ăn thì thế cũng gọi là hoành tráng rồi. Vân Hy tặc lưỡi.

Nhưng cái sự sung sướng của nàng nhanh chóng bị dập tắt, một đống đồ mùa đông và chăn màn đang đợi Vân Hy tắm rửa cho chúng. Nếu một mình nàng thích mùi vị của mình nhất, không lẽ gì mà phải tống khứ chúng đi ngay trong một ngày như thế này.

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 6)-2

Nhưng Nhi thì không giống nàng, cô nàng sạch sẽ tới mức, chải đầu xong là tỉ mẩn ngồi nhặt từng sợi tóc, vo chúng lại và bỏ vào một cái túi. Có lần nàng ấy còn ngồi tỉ mẩn nhặt cả tóc cho Vân Hy sau khi Vân Hy chải đầu. Nên không có gì là vô lý khi Nhi nghĩ ra vụ này! 

Khi người ta đột nhiên hào phóng với bạn thì chắc chắn người ta sẽ bóc lột bạn nhiều hơn rất nhiều lần sự hào phóng mà họ bỏ ra! Vì thế, Vân Hy chỉ biết thở dài vì tấm lòng quá ngây thơ của mình mà thôi!

Và kết quả là, nàng trả lại toàn bộ món bún chả, cộng thêm ít dịch dạ dày nữa. Nàng nằm trên giường, cố giữ cho thân thể mình không bị rời ra thành từng khúc. Thấy chưa, bẩn thì bạn sẽ không thể chết vì nó ngay tức khắc, nhưng sạch sẽ quá, thì có thể bạn sẽ "chết bất đắc kỳ tử" và không còn một giây phút nào để tận hưởng cái sự sạch sẽ đó đâu! 

***

Buổi chiều, khi Vân Hy đang nằm trên giường thì Hải sang hỏi thăm, sau khi ngắm nhìn nàng đắm đuối trong vài phút, Hải sụt sịt:

- Đả đảo Ngọc Nhi, tại sao lại hành hạ Vân Hy của tôi như thế này.

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 6)-3

Vân Hy mở mắt, mệt mỏi nhìn Hải:

- Lạy Chúa, vừa nãy Người mới chắc chắn rằng con đang ở Thiên đường. Mà sao bây giờ con lại toàn thấy xương khô di động như thế này? Không lẽ Người lừa con! Ặc, ặc ặc…

Hải nhìn Vân Hy:

- Em yên tâm, em chỉ đang ở tầng thứ 9 của địa ngục mà thôi, và chắc chắn, em không sợ cô đơn, anh sẽ đợi em ở tầng thứ 10!

Nhi bước vào, vừa cười vừa nói:

- Hai người đang tán tỉnh nhau đấy à?

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 6)-4

Vân Hy lấy hai tay che mặt lại:

- Lạy 2 hồn, hôm nay tha cho Vân Hy đi!

***

Lại nói tới cái sự bẩn. Vân Hy không phải là kẻ không có giới hạn cho mình. Dạo gần đây, nàng hay bị ám ảnh  bởi cái suy nghĩ: Là nàng không thể để một hàm răng sâu, ố vàng khi đón nhận nụ hôn đầu tiên của cuộc đời này được. Nên kiểu gì, dù chết Vân Hy cũng phải đánh răng sau khi ăn và trước khi đi ngủ. Cái sự quyết tâm của con người nhiều khi cũng vì những lí do hết sức dễ thương như thế. 

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 6)-5

Vân Hy ngồi đánh răng mà như đang làm một việc trọng đại trong cuộc đời mình vậy. Người ta nói: "Cái răng cái tóc là góc con người". Nhưng nếu nàng nâng niu cái răng bao nhiêu thì vô tình với cái tóc bấy nhiêu, dù sao thì nó cũng không tham gia vào cái công cuộc “đầu tiên” ấy.

Vân Hy nằm ở giường cả buổi chiều nên tóc nàng không chịu ngồi xuống, không xếp hàng lối, mạnh đứa nào đứa ấy chổng mông lên. Cộng thêm việc hai ngày chưa gội, cảm giác ngứa ngáy ào đến. Dưới ánh trăng vằng vặc của mùa hạ, một cô gái vừa ngồi xổm, vừa  đánh răng, vừa nhiệt tình gãi đầu. Sợ là không dọa chết được người khác mà thôi. Có lẽ Chí Phèo có vô tình nhìn thấy, nhất định sẽ vô tình mà bước qua.

Vân Hy đang mải mê với công cuộc giữ gìn cái “đầu tiên” hoàn hảo thì chợt có âm thanh vang lên: 

- Có thể cho tôi mượn cái ca được không?

Phan Trung, tay xách ấm nước đứng nhìn Vân Hy với con mắt tối om không đoán được.

Vẫn Hy đưa cho anh ta chiếc ca múc nước, tay kia vẫn chải răng không ngừng. Ấy là khi nàng đang bối rối, nàng sẽ tiếp tục làm việc đang làm một cách nhanh hơn. 

Nhưng khi Phan Trung vừa đưa tay cầm cái ca, đầu ngón tay chạm nhẹ vào tay nàng, lập tức chiếc tay còn lại đã khiến cái bàn chải chọc ngay vào chỗ bị nhiệt mà từ nãy tới giờ nàng cố gắng tránh nó ra. Nước mắt ứa ra, nước dãi cũng túa ra, Vân Hy hét lên: Mẹ kiếp! (cái nỗi đau đớn này chỉ có ai bị mới hiểu thôi). Vân Hy muốn quăng cái bàn chải chết tiệt xuống nền sân, nàng ôm miệng, bọt đầy trên mũi và má.

Thấy thế, Phan Trung liền đưa nước cho Vân Hy. Giọng lạnh lùng có chút khinh bỉ, giễu cợt:

- Nước đây! Trông cô kinh quá! 

Hai mắt nàng như hai chảo lửa, Vân Hy toan phun ra toàn những lời vàng ngọc thì bị chặn lại ngay lập tức:

- Làm ơn ngậm mồm vào!

Rồi rất tự nhiên, Phan Trung cúi xuống nhặt chiếc bàn chải lên, lấy nước trong ấm giội cho sạch sẽ đưa cho Vân Hy rồi lẳng lặng quay bước về phòng trọ.

Vân Hy vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng Phan Trung khuất dần trong cái thứ ánh sáng lù mù của ngọn đèn sợi đốt vàng vọt tận nơi đầu xóm. Tại sao nàng có cảm giác mình hoàn toàn thua con người đó mọi nơi mọi lúc vậy. 

Anh ta bảo nàng không nói là nàng không nói sao? Bảo nàng có lỗi là nàng nghĩ mình có lỗi thật sao? Từ bao giờ nàng bỗng trở thành một đứa con gái dễ bảo đến vậy kia chứ? Mà ai cho anh ta cái quyền được ra lệnh cho nàng? Nhưng rồi khi cúi xuống nhìn chiếc bàn chải sạch sẽ trong tay, lòng lại không nỡ… Ừ thì người ta đẹp nên người ta có quyền mà! Đời cứ hay bất công như thế đấy!

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 6)-6

Vân Hy thở dài. Cảm giác đau đớn vì ai mà thoáng chốc quên, giờ lại dâng lên dữ dội. Nàng ôm miệng giậm chân rủa: 

- Ôi, cái miệng hèn nhát! Cho mày chết cụ mày đi!

Tự dưng không biết vì đau hay vì gì mà nước mắt đột nhiên dâng lên nghèn nghẹn!

Vân Hy hậm hực bước vào phòng, Nhi đang đọc sách liền hạ xuống nhìn cô bạn:

- Sao thế, đêm hôm lại có ai nổi hứng bắt nạt cậu à? 

- Đào hố chôn tớ đi! Tớ nghĩ mình thực sự là loại vô dụng! 

Vân Hy vừa nói vừa đổ vật xuống giường. Nhi khẽ cười:

Ở đây kiếm một chỗ để chôn cậu cũng khó lắm! Hơn nữa thời buổi bão giá, cái gì cũng đắt đỏ hơn, cậu cố nhịn vài năm nữa qua cơn khủng hoảng đã nhá! Tớ sẽ gắng làm thêm kiếm cho cậu một chỗ ổn ổn, khô ráo, sạch sẽ...

Nhi lấy gối úp lên đầu:

- Ôi trời đất, cái nắng mới… Cái nắng mới chết tiệt!

Hết phần 6
Mời các bạn đón đọc phần 7 trên Yêu-2sao vào thứ 2 ngày 21/8

Đào Thy
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/mui-huong-dan-ba-tren-chuyen-xe-buyt-dinh-menh-phan-6-n-130625.html

truyện ngôn tình truyện ngắn tình yêu Tình yêu

Tin tức mới nhất