Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 9)
Mùi hương quyến rũ của người đàn ông ấy khiến Vân Hy có chút sợ, nhưng cũng lại thấy ấm áp và bình yên vô cùng.
Lâm Phong hơi sững người trong vài giây, rồi anh mới bật cười, tay khẽ nâng cằm Vân Hy, mắt nhìn nàng mà nói:
- Cô có phải là một chú gà con đâu, cô mới là một con cáo già chứ. Đề nghị này cứ để tôi suy nghĩ đã. Hiện tại tôi chưa chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để mất nụ hôn đầu tiên của tôi với cô! Nhưng thiện chí của cô, nhất định tôi sẽ xem xét với tất cả sự quan tâm chân thành và nhiệt tình của tôi. Bây giờ tôi phải đi rồi.
- Ê, anh…
- Sao nào, không muốn xa tôi à?
- Còn lâu! Đồ lưu manh!
Nhìn bộ dạng của Vân Hy, Lâm Phong mỉm cười:
- Rất vui gặp lại cô!
Đột nhiên Lâm Phong quay lại hỏi Vân Hy:
- Có thể cho tôi biết tên cô không? Ít ra sau khi tôi đã suy nghĩ kỹ còn biết tìm cô!
- Anh muốn biết thì tôi còn lâu mới nói!
Lâm Phong cười tiến lại gần và hỏi: - Tên em là gì? - Tôi không biết! Lâm Phong lại tiến gần hơn: - Tên em là gì? - Không biết! Lâm Phong gần như áp sát vào Vân Hy: - Nói cho tôi biết em tên là gì?
Mặt Vân Hy đỏ bừng, nàng bặm môi, và bên dưới, chân nàng cố tình co lên. Sau đó, chỉ nghe thấy tiếng Lâm Phong hét lên: - Chết tiệt! hai tay ôm "bộ hạ" khụyu xuống đau đớn!
Vân Hy đứng trước mặt Lâm Phong nói: - Đừng đùa với chị! Rồi cứ thế bỏ đi!
Lâm Phong nhìn theo cái dáng nhỏ nghiêng nghiêng trong nắng, liền cười khổ: - Chắc chắn em là oan gia của tôi rồi!
***
Lâm Phong tới chỗ Hoàng, sau khi nghe điện thoại của anh. Vừa bước vào cửa, anh đã hỏi:
- Cậu tìm được rồi à?
- Ừ, cô bé ấy ở cùng xóm với một chú em cùng quê với tao. Bé ấy có cái tên nghe hay hay: Vân Hy.
Lâm Phong giật mình:
- Vân Hy?
- Ừ, là Vân Hy!
Thấy vẻ mặt thất thần của Lâm Phong, Hoàng khẽ cười:
Sao thế? Mới nghe danh đã choáng váng à?
Lâm Phong không nói gì. Nhưng dù có là ai, thì nhất định, anh không thể bỏ qua cô gái ấy!
Vân Hy nằm ôm chăn, lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ được. Nàng trở dậy bước ra ngoài hiên. Cuộc gặp gỡ bất ngờ lần hai này khiến cho nàng phấp phỏng không thôi. "Gặp lại ư? Tại sao lại nhất định phải gặp lại anh ta? Để làm gì mà nhất thiết phải gặp lại người ấy?".
Và cả cái mùi hương quyến rũ ấy, Vân Hy cảm thấy sợ nó, nhưng cũng lại thấy ấm áp và bình yên vô cùng. Nàng thở dài, đời đúng là buồn cười: "Khi thì ăn chả hết, lúc thì nần chẳng ra! Tự dưng lại mang hai người đàn ông hấp dẫn tới vậy quẳng vào cuộc đời để nàng phải khổ sở như lúc này đây!".
***
Bóng dáng cô gái nhỏ quanh quẩn bên giàn hoa ti gôn dưới đêm trăng sáng như một bức tranh mơ mộng và nên thơ, hình ảnh ấy khiến trái tim Phan Trung dâng lên một niềm cảm mến ngọt ngào.
Khép cửa lại, ngồi vào bàn nhưng anh không thể tiếp tục công việc cũ, anh đang hoàn thành tiểu luận của mấy hôm trước, nhưng chính anh cũng biết rằng ngày mai anh sẽ xóa hết những gì anh đang viết.
Chỉ là, anh đang cố gắng để tự lừa dối mình một chút. Sự lừa dối ấy thật đầy bản lĩnh, nhưng chính anh biết nó thật sự yếu hèn. Anh không dám công nhận cả trái tim mình.
Nhưng liệu anh có đủ tự tin và bản lĩnh hay không? Thứ bản lĩnh trước một cô gái, hay là thứ bản lĩnh với chính trái tim anh?
Dường như, chưa bao giờ anh nhận thức về điều đó, anh chưa bao giờ cho mình được phép có cơ hội vì bên anh là một người mẹ. Một người mẹ mà trong trái tim bà, tình yêu dành cho anh cũng là sự hận thù khôn nguôi. Khi một người đàn bà vì yêu mà hận thì cái sự hận ấy còn mãnh liệt hơn cả yêu.
***
Ngày chủ nhật không có Nhi ở nhà, Phan Trung cũng không, một mình Vân Hy cô đơn như cả thế giới này không còn ai vậy. Sống phụ thuộc vào người khác luôn là một sai lầm trong quá trình tiến hóa của nàng.
Vân Hy lôi Rừng Nauy ra đọc lại lần thứ tư. Đó là cuốn nàng đọc lại nhiều lần nhất. Tất nhiên chỗ mà nàng đọc đi đọc lại không phải là những đoạn mà Murakami miểu tả những cảnh yêu đương của Toru với những nhân vật nữ khác nhau. Nàng thích đọc những đoạn tả cảnh, nội tâm và đặc biệt là những đoạn đối thoại của Toru với Midori. Thích vô cùng. Vừa hài hước, vừa sâu sắc, lại rất loạn, rất loạn.
Nàng lại nghĩ, có lẽ mình cũng sẽ vô cùng thích một người đàn ông như Toru. Anh ta lạnh lùng nhưng có thể làm cho bạn cười bằng chính sự lạnh lùng ấy.
Suy nghĩ miên man Vân Hy cũng không biết mình đã ngủ từ lúc nào. Chỉ khi nghe thấy tiếng ngõ cửa nàng mới dậy. Mắt mũi lèm nhèm, Vân Hy ôm chầm lấy Nhi:
- Ôi, có biết mấy ngày qua tớ bị vùi dập tới mức nào không?
Thấy phản ứng thái quá của Vân Hy, Nhi bật cười rồi đẩy nàng ra:
- Sao, Vân Hy không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ tình yêu mà lại có thể bị ai vùi dập chứ? Hẳn đó phải là một người vô cùng đặc biệt và ưu tú…
- Ưu cái con khỉ ấy!
- Vậy ai mà có bản lĩnh tới đó?
Trong đầu Vân Hy hiện ngay lên hình ảnh của một con cáo già đang đứng vuốt râu với nét cười nham hiểm và con mắt thì hau háu nhìn chú gà con lông vàng trước mắt. Nhưng thấy vẻ mặt mệt mỏi của Nhi nàng cũng không dám tiếp tục than vãn. Vân Hy giục Nhi đi rửa mặt mũi cho thoải mái rồi nghỉ một lát.
Buổi tối, ăn cơm xong, Nhi mệt nên đi ngủ sớm, Vân Hy không ngủ sớm như vậy, nàng vốn là cú đêm. Nàng mò ra chỗ hàng rào sắt đứng hóng gió. Tâm trạng không được thoải mái cho lắm.
Vân Hy suýt vỡ tim khi phát hiện ra trong căn phòng trống cuối dãy có một bóng đen lù lù đứng khoanh tay nhìn nàng tự bao giờ. Sau vài giây trấn tĩnh, Vân Hy cáu lên:
- Anh là ma à?
Dù không có ánh đèn nhưng Vân Hy vẫn nhận ra đó là một người con trai. Người đó vẫn im lặng, nàng lẩm bẩm: Không lẽ là ma thật! Có một chút cười khẽ vang lên:
- Liệu em có thấy con ma nào đẹp trai như tôi không?
Sau đó “tách” điện được bật lên, và dù ngược chiều ánh sáng, thì Vân Hy vẫn có thể nhận ra rằng đó là một anh chàng đẹp trai. Nhưng cũng chỉ một giây sau đó, nàng hốt hoảng thốt lên:
- Anh, là anh à?
Lâm Phong vẫn giữ nguyên vẻ bình thản lúc đầu nhìn Vân Hy mỉm cười:
- Là anh đây, em đừng quá xúc động, không tốt cho tim đâu!
Vân Hy lấy lại bình tĩnh, giọng cứng cáp:
- Anh đến đây làm gì? Bao giờ? Sao tôi không biết?
Lâm Phong bước xuống khỏi bậc cửa, anh tiến lại gần Vân Hy:
- Vậy rốt cuộc tại sao tôi lại tới đây nhỉ? Từ từ để tôi nghĩ! Hôm nay tôi cũng vẫn chưa nghĩ ra!
Lâm Phong làm vẻ ra chiều suy nghĩ, nhìn bộ dạng của anh hàng xóm mới. Vân Hy bực mình:
- Giả tạo.
Nàng định bỏ đi thì Lâm Phong kéo tay lại:
- Anh nghĩ là anh muốn… em…
- Đồ háo sắc đừng có mơ! Vân Hy hốt hoảng.
Nàng tức giận giật tay khỏi tay Lâm Phong chạy thẳng vào phòng. Phía sau Lâm Phong đứng cười và nhìn theo bóng Vân Hy và nói với theo:
- Tôi nghĩ danh hiệu đó nên trao về em chứ! Ngộ nhận! Là tôi muốn hành hạ em đấy!
***
Về phòng, Vân Hy nhìn Nhi nằm ngủ ngon lành mà lòng hậm hực không thôi. Có bao nhiêu chuyện cần phải nói mà không được nói. Còn cái ngã hàng xóm mới nữa, tự dưng, nàng thấy lòng mình bất an quá!
Vân Hy uể oải đi đánh răng, cầm chiếc bàn trải lại nghĩ tới Phan Trung, ngó qua phòng thì anh chưa về. Vân Hy vừa ra tới bể nước thì nghe thấy mấy đứa con gái trong xóm đang buôn bán dưa lê:
- Sao xóm mình năm nay được mùa thế nhỉ? Toàn giai đẹp tới thuê phòng!
- Ờ, đúng đấy, chỉ cần ngắm thôi cũng mát hết cả mắt!
Vân Hy chen vào:
- Toàn một bọn háo sắc, háo sắc…
Nàng bị đốp ngay:
- Đứa nào không háo sắc đứa ấy là con chó!
Vân Hy cứng họng luôn, nhưng đã cứng thì ta lại phải chơi nước cùn vậy:
- Ừ, thì tao là chó ấy, chả sao! Như bọn mày có ngày bị giai nó lừa thì mới trắng mắt ra…
- Giai đẹp lừa cũng sướng!
Thế thì hết thuốc chữa. Vân Hy đành cắm tăm bước về phòng. Mà sao hôm nay xóm trọ mát thật, không nóng bức như mọi khi, mấy đứa con gái cũng ngoan hiền hơn mọi khi, không rú lên như mọi khi…
Nhan sắc lại có thể có sức mạnh phi thường tới mức đó sao? Đứng nhìn căn phòng bên cạnh trong vài giây, Vân Hy khẽ thở dài: Anh ta ở đây, không biết sẽ xảy ra những chuyện gì nữa đây!
Cuối cùng thì không phải là nàng phải gặp lại anh ta mà là ngày ngày đều có thể giáp mặt nhau. Vân Hy chỉ là sẽ không biết sẽ sống những tháng ngày tiếp theo ra sao nếu như mỗi khi mở mắt là có thể nhìn thấy người đàn ông mà mỗi khi mở miệng nói là y như rằng anh ta sẽ bảo: Chẳng phải chúng ta đã từng ngủ với nhau rồi sao?
Và còn Phan Trung nếu như Phan Trung nghe thấy điều đó thì sao? Tự dưng, Vân Hy thấy mồ hôi toát ra trong lòng tay mình.
Hết phần 8
Mời các bạn đón đọc phần 9 hấp dẫn tại Yêu-2sao vào 22g tối thứ 2 ngày 4/9
Đào Thy
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
9 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
19 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
21 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
23 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
56 phút trước
-
1 giờ trước