Ngày ăn hỏi, tôi đùng đùng hủy hôn vì một lời nói của nhà trai

Hôm vừa rồi là ngày ăn hỏi, gia đình nhà trai chuẩn bị được vài tráp lễ lèo tèo, thôi thì tôi cũng không chấp. Nhưng khi mẹ anh đứng trước họ hàng cả nhà tôi lẫn nhà họ trai phát biểu thì tôi không thể nhịn được nữa.

Tôi đến với anh sau khi đã trải qua một mối tình thời đại học, bởi vậy, chúng tôi đều xác định nghiêm túc về mối quan hệ này. Anh hơn tôi 4 tuổi, đang làm quản lý ở công ty tài chính. Gia đình anh khá là nghiêm khắc vì mẹ anh là giáo viên, bố làm trong quân đội.

Ngược lại với gia đình anh, bố mẹ tôi làm nghề buôn bán thịt ở chợ. Ngoài thịt, mẹ tôi còn làm thêm cả giò, chả, xúc xích tươi để bán. Tôi học hành chỉ ở tầm làng nhàng, nhưng bù lại tôi khá tháo vát việc nhà, bởi từ bé bố mẹ đã để tôi tự chăm sóc bản thân.

Học hết đại học, nhờ có quen biết nên tôi xin được vào một cơ quan nhà nước lấy chỗ làm ổn định. Nghề tay trái của tôi là bán đồ ăn vặt online. Nấu ăn là sở trường của tôi, lại thêm khéo tay trình bày món khá hấp dẫn, đẹp mắt, nên thu nhập của tôi rất tốt.

Nếu tôi và anh lấy nhau thì đây chính là thời điểm đẹp nhất, bởi chúng tôi đều có những tích lũy nhất định cho cuộc sống gia đình sau này. Vì thế, tôi rất vui khi anh dẫn tôi về nhà đặt vấn đề cưới hỏi với gia đình anh. Lúc đầu bố mẹ anh cũng vui vẻ hỏi han tôi, nhưng khi biết bố mẹ tôi bán thịt ngoài chợ, ông bà liền đổi thái độ. Câu chuyện bắt đầu khách sáo và không khí cũng lạnh lùng hơn.

Tôi nhận ra điều đó. Y như rằng, sau hôm ấy, anh kể với tôi là bố mẹ anh phản đối việc chúng tôi yêu và cưới nhau. Bố mẹ anh cho rằng tôi có nguồn gen không tốt, sau này đẻ con sẽ không thông minh. Anh chẳng nói đỡ cho tôi được lời nào, chỉ biết im lặng. Chúng tôi thống nhất sẽ dành thời gian để thuyết phục bố mẹ anh.

Trong lúc như vậy, tôi phát hiện mình có thai. Anh thì mừng rỡ vì giờ bố mẹ không thể cấm đoán được nữa. Còn tôi thì không mấy vui vẻ, bởi thực sự tôi không muốn sống cả đời với một gia đình không xem trọng tôi, không coi trọng bố mẹ tôi.

Tuy vậy giờ đã có con, tôi không thể tùy tiện làm theo ý mình được. Bố mẹ anh biết tin cũng đành miễn cưỡng cho phép chúng tôi. Dạm ngõ, bố mẹ anh tới nhà tôi để nói chuyện về lễ cưới. Mẹ anh lạnh lùng nói với bố mẹ tôi:

- Gia đình tôi lúc đầu không ưng con bé M. nhà anh chị, nhưng giờ nó chửa ễnh ra đó rồi thì đành chịu. Anh chị chắc cũng không có thời gian dạy dỗ nó vì bận chợ búa, tôi cũng thông cảm. Về nhà tôi, tôi sẽ dạy lại từ đầu.

Nhìn gương mặt bối rối của bố mẹ không biết đáp sao với lời mỉa mai của mẹ chồng tương lai, tôi cắn môi chịu đựng. Bà nói tiếp:

- Về cưới xin, tôi không muốn làm rình rang làm gì cho tốn kém. Cái bụng to diễu qua lại chỉ tổ làm trò cười cho họ hàng. Đơn giản, gọn nhẹ thôi.

Bố mẹ tôi chỉ biết cười gượng, gật đầu đồng tình. Nhà có mỗi đứa con gái, cả đời cũng chỉ cưới một lần, vậy mà không được tổ chức hoành tráng. Nhà họ tính toán như vậy khác gì tôi về không nhà họ, chẳng được ai công nhận. Trong lòng tôi suy nghĩ uất ức nhưng vẫn cố nhịn vì đứa bé trong bụng.

Nhưng con giun xéo lắm cũng phải quằn. Hôm vừa rồi là ngày ăn hỏi, gia đình nhà trai chuẩn bị được vài tráp lễ lèo tèo, thôi thì tôi cũng không chấp. Nhưng khi họ nhà trai phát biểu, mẹ anh đứng trước họ hàng cả nhà tôi lẫn nhà họ mà nói:

- Gia đình tôi là miễn cưỡng mới chấp nhận đám cưới này. Chứ có nằm mơ tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ cho con trai lấy vợ một nhà chợ búa kiểu như này.

Tôi sững người vì quá uất ức, nhìn sang anh, anh ta cúi gằm mặt không nói gì. Bố mẹ tôi cũng chỉ biết nhìn quanh quẩn. Họ hàng hai bên đều xì xầm nhỏ to.

Không dìm được cơn nóng, tôi đứng lên, cầm lấy mic, nói:

- Nếu vậy thì gia đình tôi cũng không cần gả con gái cho nhà bác. Mời bác mang chỗ đồ này về và ra khỏi nhà tôi ngay lập tức!

Anh chạy vào khuyên tôi đừng làm thế. Bố mẹ anh cũng không nói được gì. Tôi nói tiếp:

- Con tôi tôi tự đẻ, tự nuôi. Nó sẽ mang họ tôi. Các người không xứng đáng! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và nó.

Nói xong tôi đuổi tất cả nhà họ về. Bố mẹ chỉ biết ôm lấy tôi rồi khóc. Tôi nghĩ là mình đã quyết định đúng. Tôi có việc làm và thu nhập ổn định, có sự hỗ trợ từ gia đình, tôi có thể chăm sóc, dạy dỗ con tốt mà không cần ai cả. Vẫn tốt hơn nếu vào một gia đình nhà chồng khinh thường tôi và bố mẹ tôi ra mặt như thế.

Sau hôm ấy, nhà bên đó liên tục gọi điện cho tôi nhưng tôi không nghe máy, rồi đổi luôn số điện thoại. Tôi đã nhẫn nhịn nhiều lần nhưng họ lại vẫn lấn tới sỉ nhục, coi thường tôi và cả gia đình tôi. Hơn nữa, người tôi sẽ lấy làm chồng lại quá nhu nhược, không bảo vệ tôi khỏi những lời độc địa ấy, người đó không xứng làm chồng tôi, làm bố của con tôi.Tôi làm như vậy là đúng hay sai hả các bạn?

Theo Khám phá


hủy hôn Tình yêu

Tin tức mới nhất