Bên cạnh dàn diễn viên chính, nghệ sĩ Đức Khuê là mảnh ghép quan trọng dẫn dắt mâu thuẫn, tăng kịch tính trong câu chuyện Út Lan: Oán Linh Giữ Của.
Nhân vật của Đức Khuê là ông Phúc, anh cả trong gia đình ông Danh (Mạc Văn Khoa đóng). Thể hiện vai này, Đức Khuê đồng ý nuôi râu theo gợi ý của nhà sản xuất.
Nghệ sĩ Đức Khuê chia sẻ người nhà bảo nam diễn viên già đi chục tuổi, nhưng nghe thế anh "thấy hay hay, vì được khác Đức Khuê lâu nay".
Theo tiết lộ của nghệ sĩ gốc Bắc, điểm nhấn của nhân vật ông Phúc là cảnh quay xô xát khốc liệt với em trai là ông Danh (Mạc Văn Khoa đóng). Đức Khuê cho hay nhờ kinh nghiệm đóng các cảnh nhào lộn, đấm đá, lăn lê, trườn bò… cả trên sân khấu và trong các phim lúc trước, anh không thấy áp lực với phân đoạn này.
Chỉ mất một buổi tập cùng đạo diễn võ thuật, anh đã có thể sẵn sàng bước vào cảnh quay. “Các cảnh hành động đừng nói khó hay không khó, mà hãy biến nó thành cái gì đơn giản. Lần này chưa làm được, lần sau sẽ làm ngon”, anh chia sẻ.
Nghệ sĩ Đức Khuê kể, anh và Mạc Văn Khoa phối hợp tốt, đánh nhau rất thật. Có lúc quay xong, anh lập tức xin lỗi bạn diễn vì đòn đánh của mình quá mạnh, làm Mạc Văn Khoa bị thương.
Trong khi đó, Mạc Văn Khoa luôn trấn an ngược lại anh. Đức Khuê kể: “Có lẽ do lúc đó quá nhập vai, Khoa không còn thấy đau đớn gì. Nhưng về nhà, bạn ấy sẽ thấy đau đấy”.
Lần đầu làm việc cùng Mạc Văn Khoa và Phương Thanh (vai nữ chính Lan), nghệ sĩ Đức Khuê dành cho hai diễn viên trẻ nhiều thiện cảm. Họ làm việc chung ăn ý và hiệu quả.
Nghệ sĩ Đức Khuê tên thật là Nguyễn Đức Khuê, sinh năm 1968 tại Hà Nội, là gương mặt quen thuộc của sân khấu phía Bắc. Anh gắn bó hàng chục năm với vai trò diễn viên chính kịch, hài kịch và cả đạo diễn tại Nhà hát Tuổi Trẻ.
Út Lan: Oán Linh Giữ Của lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian “ma giữ của” – một khái niệm phổ biến trong đời sống tâm linh của người miền Tây.
Theo dân gian, “ma giữ của” là linh hồn người chết giữ kho báu mà họ từng chôn giấu lúc sống, thường là vàng bạc, đá quý. Do chết bất đắc kỳ tử hoặc chưa kịp truyền lại bí mật, hồn họ trở thành oan linh canh giữ tài sản, không cho người khác xâm phạm.
Một số dị bản còn nói rằng các chủ nhân nhờ thầy pháp “yểm bùa” để linh hồn không siêu thoát, tiếp tục trấn giữ kho báu. Ai xâm phạm sẽ bị “ma giữ của” ám hại bằng những tai nạn kỳ lạ, đau ốm hoặc gặp điềm gở.
Hòa Phạm
Theo Thương Trường




