Trong xã hội hiện đại, tiền bạc thường được xem là biểu tượng của thành công. Nhiều người tin rằng chỉ cần kiếm đủ nhiều tiền, họ sẽ có được mọi thứ như vị thế, sự tôn trọng của xã hội và hạnh phúc gia đình. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng vậy.

Tiền có thể giải quyết nhiều vấn đề vật chất, nhưng không thể mua lại thời gian đã mất, không thể thay thế sự hiện diện trong những khoảnh khắc quan trọng, càng không thể hàn gắn những rạn nứt âm thầm. Câu chuyện của anh Vương, một tiến sĩ xuất thân từ vùng quê nghèo là minh chứng cho điều đó.

Anh Vương sinh ra ở một vùng núi nghèo phía Tây Bắc Trung Quốc. Vì nghèo, đường sá không có, giáo viên không muốn về dạy, nhiều đứa trẻ bỏ học từ sớm. Với những gia đình như anh, học hành gần như là con đường duy nhất để đổi đời.

chatgpt image feb 24 2026 104958 am
(Ảnh: 163)

Hình ảnh một người trong làng từng học đại học, bước xuống từ chiếc ô tô, đã gieo vào anh khát vọng phải thoát nghèo bằng tri thức. Vì thế, anh học không ngừng nghỉ, thi đỗ đại học danh tiếng, rồi học tiếp thạc sĩ, tiến sĩ. Trong thời gian học cao học, anh gặp người vợ tương lai của mình.

chatgpt image feb 24 2026 095922 am
(Ảnh: 163)

Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, anh được một công ty tài chính lớn mời về làm việc với mức lương khoảng 500.000 tệ/năm (khoảng 1,9 tỷ đồng). Anh Vương sau đó kết hôn, sinh con, có nhà đẹp, xe hơi, mọi thứ đều như một giấc mơ đã thành hiện thực. Trong lễ cưới, anh từng hứa sẽ yêu thương và bảo vệ vợ mình cả đời.

Tuy nhiên, cái giá của mức lương 1,9 tỷ đồng/năm là lịch làm việc dày đặc, áp lực khủng khiếp và những ngày gần như không có mặt ở nhà. Vợ anh sinh con trong lúc anh bận rộn thăng chức. Cha anh mắc ung thư gan, nằm viện dài ngày.

Anh lao vào kiếm tiền với niềm tin phải có thật nhiều tiền mới cứu được cha, mới cho vợ con cuộc sống tốt hơn, không để con mình lớn lên trong mặc cảm như anh ngày trước.

Nhưng anh đã nhầm khi cha anh qua đời ngay trước sinh nhật 35 tuổi của anh. Trước lúc lâm chung, người cha chỉ mong con trai trân trọng vợ mình. Chưa đầy một tháng sau, vào chính ngày sinh nhật, vợ anh đề nghị ly hôn.

Cô nói rằng cô và con không cần cuộc sống vật chất quá đầy đủ, chỉ cần anh ở bên. Trong những năm tháng con cần cha nhất, anh gần như vắng mặt. Đối với đứa trẻ, có cha hay không dường như có gì khác biệt. Khi hỏi con có muốn ở với mình không, anh nhìn thấy sự do dự trong ánh mắt con. Sau khi ly hôn, anh nghỉ việc, chìm trong rượu và khủng hoảng tinh thần.

Sau một lần nhập viện vì uống rượu quá nhiều, anh quyết định thay đổi. Anh rời thành phố lớn, chuyển đến một thành phố nhỏ và làm việc trong doanh nghiệp nhà nước với mức lương khoảng 6.000 tệ/ tháng (khoảng 22,7 triệu đồng).

Không còn nhà sang, không còn áp lực doanh số, không còn những cuộc họp triền miên, cuộc sống của anh trở nên giản dị khi sáng đi làm, chiều dắt chó đi dạo, cuối tuần leo núi. Không còn áp lực tinh thần nặng nề, anh cảm thấy mình “trẻ lại”.

ts3
(Ảnh minh hoạ)

Mỗi tháng, anh vẫn gửi tiền cho vợ cũ và con như một cách bù đắp. Nhiều người khuyên anh tái hôn, sợ anh về già cô độc, nhưng anh chỉ nói rằng cứ sống tốt với hiện tại, chuyện gì đến sẽ đến. Anh cũng tin rằng, ở thời điểm này, mình mới thực sự là người chiến thắng, chiến thắng sự cố chấp của chính mình.

Câu chuyện của anh Vương không phải để phủ nhận giá trị của tiền bạc. Với người xuất thân nghèo khó, khao khát đổi đời bằng học vấn là hoàn toàn chính đáng. Vấn đề không nằm ở việc kiếm nhiều tiền, mà ở chỗ ta đánh đổi điều gì để có được nó.

Khi tiền trở thành mục tiêu duy nhất, con người dễ nhầm lẫn giữa “chu cấp” và “đồng hành”. Một đứa trẻ cần cha không chỉ vì tiền học phí, mà vì những buổi tối cùng làm bài tập, những khoảnh khắc trưởng thành có cha chứng kiến. Nhiều người chỉ nhận ra điều đó khi mọi thứ đã quá muộn.

Sự thay đổi của anh Vương không phải là thất bại về kinh tế, mà là sự điều chỉnh lại hệ giá trị sống. Khi áp lực tài chính giảm xuống, anh mới có cơ hội nhìn lại rằng rốt cuộc điều khiến con người day dứt không phải là kiếm ít tiền hơn, mà là không kịp ở bên những người quan trọng nhất.

Theo Người Đưa Tin