- Từng bị công chúng "ném đá" rất nhiều khi tham gia "Cuộc đua kỳ thú". Bây giờ nhìn lại, anh thấy thời gian đó ra sao?
Tôi thấy biết ơn khoảng thời gian sau khi Cuộc đua kỳ thú 2013 lên sóng. Lần đầu tiên, những cố gắng và nỗ lực của tôi lại xuất hiện một cách méo mó như thế trên truyền hình.
Tôi hiểu ở vai trò sản xuất, họ phải có chiêu để thu hút sự chú ý của khán giả. Thực tế tôi cũng có phần khá nóng nảy. Điều làm tôi buồn nhất là công chúng không hiểu được tôi mà chỉ hùa theo dư luận để ném đá.
Bản thân tôi là dân thể dục thể thao, tinh thần chiến đấu của tôi vốn rất kiên định. Tôi chỉ muốn thể hiện hết mình để giành được chiến thắng nhưng mọi chuyện đã bị đẩy đi quá xa.
Tôi hiểu khán giả có lý lẽ riêng khi "ném đá" mình. Thời gian đó tôi rơi vào trạng thái stress suốt nhiều tháng liền. Sau khi đã cân bằng, tôi mới rút ra cho mình nhiều bài học. Tôi cũng không lựa chọn cách thanh minh với truyền thông mà bình tĩnh chờ đợi ngày quay trở lại để thể hiện một Nhan Phúc Vinh hoàn toàn khác.
Tôi đã mất 3 năm cho đến Cuộc đua kỳ thú năm 2016. Ở những tập đầu, nhiều người cho rằng tôi cố gắng diễn trước máy quay nhưng khi chương trình dần đến hồi kết, tôi đã nhận được nhiều lời nhận xét tích cực. Cuối cùng, những nỗi niềm suốt 3 năm qua của tôi đã được thấu hiểu.
- Bản thân là người sống khép kín. Tại sao anh không thử mở lòng mình với khán giả để được thấu hiểu hơn?
Điều đó thuộc về tính cách. Khi tôi tốt nghiệp Đại học ở Cần Thơ và quyết định thi Sân khấu điện ảnh, bạn bè và gia đình rất lo lắng cho tôi trước những cám dỗ của giới giải trí. Lúc đó, tôi khẳng định tôi sẽ vẫn là tôi. Tôi theo đuổi điện ảnh vì muốn thử sức với nó và chỉ có thế.
Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, tôi chỉ chia sẻ với gia đình về những vai diễn. Còn những khó khăn, vất vả của nghề, tôi đều giấu hết. Ngay cả gia đình tôi cũng không chia sẻ, tại sao tôi phải kể lể chia sẻ với người dưng. Dần dần, điều này trở thành thói quen của tôi
- Nhưng chính sự lạnh lùng ấy khiến cho người khác cảm thấy anh khó gần, và điều đó sẽ cản trở anh nếu muốn thành công hơn nữa?
Bản thân tôi không thích giao du nhiều. Tôi biết chỉ cần mở lòng một chút sẽ rất có lợi, nhưng tôi không muốn. Tôi đã quá quen với cuộc sống độc thân và ít khi thể hiện cảm xúc với người ngoài. Những người không hiểu sẽ thấy tôi khó gần. Cộng thêm sự lạnh lùng đã vô tình tạo nên ác cảm cho người đối diện.
Điều này là chuyện hết sức bình thường. Cá nhân tôi cũng nhận ra và tôi tự hạn chế ra ngoài để tránh những hiểu lầm không đáng có.
|