Nhật ký du lịch một mình của chàng trai 27 tuổi

Ở tuổi 27, khi tuổi trẻ không còn nhiều, tôi muốn hết mình vì nó. Yêu hết mình, làm hết mình, chơi hết mình, trải nghiệm hết mình…

Còn trẻ hãy tìm cho mình những chuyến đi, thay vì quanh năm vùi đầu vào công việc

Những ngày tháng sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi tự bước đi trên đôi chân của mình, trải nghiệm nhiều môi trường làm việc khác nhau. Cuộc đời vỗ ngọt nhưng cũng ném mặn nhiều lần vào tôi. Nhưng rồi cũng có lúc tôi ngồi phịch xuống đất, nhìn lại bản thân cũng chỉ là một cậu bé chưa muốn lớn, chỉ muốn đứng một chỗ nhìn bạn bè trưởng thành.

Nhiều người hỏi tôi, hạnh phúc là gì? Tôi đơn giản lắm, tôi chưa bao giờ màng đến địa vị cao xa, nhà cao cửa rộng. Tôi chỉ cần thảnh thơi, những lúc mệt mỏi, có đủ tiền trong tài khoản để tự cho mình một chuyến đi xa, đủ để trải nghiệm, đủ cảm nhận, đủ yêu đời hơn… Đủ chán để quay về với Hà Nội, nơi ôm trọn cả tuổi thanh xuân của tôi.

Những ngày ra Tết, công việc nhiều đến độ tôi miệt mài vùi đầu vào làm mà quên đi cả ngày tháng. Khi dịp nghỉ lễ 30/4,1/5 chỉ còn cách hơn một tuần, bạn mới nhắn tin hỏi rằng: “Nghỉ lễ này có đi chơi đâu không?”, lúc đó tôi mới chột dạ “Nghỉ lễ tận 4 ngày, nếu ở Hà Nội một mình chắc buồn chết”. Và thế rồi, trong lúc hoàn thành nốt đống việc ngổn ngang của mình, tôi nghĩ đến việc nhìn bạn bè đứa về quê, đứa vi vu trời Đông, trời Tây hay tung hoành khắp mọi miền đất nước...

Tôi chợt nghĩ, nếu dồn hết thanh xuân vào những giấy tờ trước mặt, liệu sau này về già, điều tôi nhớ đến là gì? Đâu rồi ước mơ trải nghiệm, đâu rồi khát khao khám phá từng vùng đất trên chính Tổ quốc mình. Lúc đó tôi ý thức rằng, nếu không về quê cùng bố mẹ thì sẽ phải đi đâu đó, chỉ cần đi đâu đó thôi, miễn là không ở Hà Nội, miễn là đến một nơi nào đó để vứt bỏ hết áp lực công việc trong thời gian qua. Và thế là, một chuyến du lịch ngắn ngày được thực hiện ngay khi tạm gác "hành trình" kiếm tiền của mình. 

Tan làm, tôi đi mua vé xe về quê với bố mẹ, nhưng vé xe cũng đã hết. Tôi bắt đầu nhắn tin cho đứa bạn: “Hãy tìm cho tao một cặp vé, đi đâu cũng được, miễn là tối 27/4 tan làm là tao bay”. Nhiều chặng bay ngày đó đều hết vé, hoặc vé đắt gấp 3,4 lần ngày thường. Thế rồi, bạn tôi book cho tôi bay đi TP.HCM vào tối 26/4, rồi lên lịch trình đi Ninh Thuận lên Nha Trang và bay về Hải Phòng, đi xe khách về Hà Nội.

Nếu bay chặng này thì giá vé máy bay sẽ rẻ hơn 1/3 lần so với giá các chuyến bay thẳng về Hà Nội khác cùng ngày. Tôi cứ phá lên cười, không hiểu sao lại phải bay vào Sài Gòn rồi lại đi mấy trăm cây số lên Ninh Thuận, rồi lại bay từ Cam Ranh về Hải Phòng chứ không phải về Hà Nội. Nhưng tính ra chi phí bỏ ra chỉ mất 1/3 giá vé nếu bay thẳng và việc di chuyển cũng hoàn toàn tiện lợi. Hơn nữa, hành trình đó cũng là những trải nghiệm thú vị mà không phải ai cũng biết để thực hiện.

1h ngày 27/4 tôi có mặt tại TP.HCM, bắt taxi về một khách sạn gần bến xe Miền Đông đã được bạn đặt trước. Sau khi check-in và tắm rửa, dù gần 2h sáng, tôi vẫn mò ra đường Sài Gòn để kiếm thứ gì đó ăn cho đỡ đói, cũng là để khám phá thêm cuộc sống về đêm của nơi này. Sài Gòn sống về đêm, các cửa hàng vẫn mở, xe vẫn đi lại tấp nập ngoài đường. Không khí ở một nơi xa khiến tôi vơi đi bao sự mệt nhọc của những tháng ngày bận rộn với công việc.

Sáng sớm 27/4, tôi mua vé xe đi Phan Rang, Ninh Thuận. Dịp lễ nhưng vé xe giường nằm khá dễ mua. Xe xuất phát từ TP.HCM lúc 8h sáng nhưng đến 15h30 tôi mới có mặt tại Phan Rang. Dự định lúc đầu, để tiết kiệm chi phí cho chuyến đi, tôi sẽ lựa chọn xe bus để đến Vĩnh Hy. Nhưng vì trời nắng và một chặng đường dài thấm mệt tôi đã thuê taxi với giá 300.000 đồng để đến Vĩnh Hy. Chạy dọc con đường từ lần đầu tiên tôi được nhìn thấy những vườn nho xanh mướt, trĩu quả. 

Sau 20 phút di chuyển, đến Vĩnh Hy cảm xúc của tôi về mảnh đất này khá yên bình, mọi thứ thật dung dị, vắng vẻ như lạc vào một xóm núi nào đó của vùng núi phía Bắc.

Vĩnh Hy là một trong những vịnh biển đẹp của Việt Nam. Tuy nhiên, nơi đây còn rất hoang sơ nên dường như không thể tìm được khách sạn, nhà nghỉ. Ở đây chỉ có 2 khu resort được cộng đồng mạng review khá nhiều là Vĩnh Hy và Amanoi. Tất nhiên là tôi không thể vào Amanoi dù đây là địa điểm “sống ảo” cực kỳ đẹp. Bởi theo tôi tìm hiểu trên mạng giá phòng của khu resort này giao động từ 27–100 triệu đồng cho một đêm. Không còn sự lựa chọn khác, tôi đã tới resort Vĩnh Hy và chọn một căn phòng khá rẻ chỉ 420.000 đồng cho một ngày đêm. 

Ở Vĩnh Hy, buổi tối yên tĩnh đến lạ kỳ, y hệt một khu làng ở vùng quê bởi mới 21h mọi người đã tắt đèn đi ngủ. Chỉ riêng một khu ăn uống ở sân sinh hoạt văn hóa vịnh Vĩnh Hy còn chong đèn. Nơi đây có một vài hàng quán nhỏ về đồ ăn, song chỉ có một quầy duy nhất bán hải sản. Toàn bộ hải sản được chủ cửa hàng bày ra chậu, khách lựa chọn và được chế biến tươi sống ngay tại chỗ. Điều đặc biệt là giá hải sản ở đây khá rẻ, nên du khách có thể ăn uống thoải mái.

Tối đó, tôi được một người dân mách cho cách liên hệ với ngư dân để sáng hôm sau được chở đi ngắm hoàng hôn. 

5h sáng, tôi đã được đánh thức để lên cano ra một hòn đảo gần vịnh nhất, leo lên một tảng đá ở đảo để ngắm hoàng hôn. Đây là điều thú vị nhất mà tôi cảm nhận được khi đến với Vĩnh Hy. 

Chàng trai bản địa chở tôi ra đảo nói “Hôm nay mặt trời lên muộn hơn so với mọi ngày, vì đám mây đã che mất”. Ngồi nhìn biển trời mênh mông, gió mát, sự thảnh thơi ùa về, mọi áp lực công việc mấy ngày trước đó tan biến thành mây trời. Thật dễ chịu!

Khoảng 5h30, mặt trời xuất hiện, những tia nắng đầu tiên le lói xuống những phiến đá trên đảo, hình ảnh sóng vỗ trắng xóa cũng được hiện rõ. Sau đó, tôi được chàng trai xứ biển đưa đi tắm biển và lặn ngắm san hô. San hô ở vịnh Vĩnh Hy đẹp như cái tên của nó vậy, hình thù đa dạng, thú vị.

Sau khi quay về resort ăn sáng, tôi thuê xe máy tới Hang Rái, cách Vĩnh Hy hơn 5 km. Tôi đã ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của san hô ngàn năm to đồ sồ giữa biển khơi, nơi khách du lịch đang tạo dáng chụp ảnh với nó. Những tảng đá chồng lên nhau tại Hang Rái cũng tạo nên một kỳ quan hùng vĩ giữa biển cả. 

Nếu nói về Vĩnh Hy tôi chỉ muốn nói rằng: “Nơi đây thật hoang sơ, đậm chất bản địa”. Nếu hỏi bạn có quay lại đây nữa không? Tôi sẽ trả lời có, nhưng khi quay lại tôi vẫn muốn nó hoang sơ như lúc này, con người ở đây cũng vẫn sẽ chân chất đậm chất biển, không bị thương mại hóa du lịch xâm lấn.

Hành trình của tôi còn khá dài khi tới với Nha Trang, thành phố biển nổi tiếng với bãi biển xanh biếc, những con sóng trắng bạc đầu và những hòn đảo hoang sơ nhưng ẩn chứa nhiều điều kỳ diệu mà thiên nhiên ban tặng cho người dân nơi đây. Trong những bài viết tiếp theo, tôi sẽ kể tiếp về chuyến khám phá một mình của mình. Để bạn thấy rằng, khi còn trẻ, hãy đi du lịch một mình ít nhất một lần để biết được, thiên nhiên, con người muôn nơi còn nhiều điều để ta khám phá lắm!
 


Theo Zing


Du lịch

Tin tức mới nhất