Từ lúc yêu nhau, gia đình tôi vẫn không thích anh. Mẹ tôi cho rằng anh lương ba cọc ba đồng, thiếu ý chí tiến thủ nhưng khi ấy tôi không nghe, một mực đòi cưới cho bằng được.
Quả nhiên người lớn nói cấm có sai. Sau 6 tháng, cuộc sống hôn nhân không như tôi tưởng tượng.
Ai đời cứ đi làm về, chồng nằm xem ti vi mặc vợ tự lo nhà cửa, cơm nước, giặt giũ. Nhờ sửa hộ cái bóng đèn bị hỏng, tường nhà bị mốc hay kê đồ đạc, vợ hò cả rát cổ họng anh vẫn cứ lần nữa mãi rồi mọi thứ vẫn y nguyên.
Trong lúc vợ bầu bì, chồng cũng chả hỏi han gì còn hay cáu gắt, chê bai và cho rằng đó việc nhà của đàn bà.
Đến ngày sinh nở, mẹ tôi ở xa không kịp lên phụ. Mấy ngày ở viện, chồng liên tục than mệt, có hôm còn kêu bận chả chịu vào chăm. Tôi muối mặt phải nhờ đến y tá.
Sau 5 ngày ở viện về nhà, một mình tôi đã phải tự ôm con dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cơm cữ cho chính mình và cả chồng. Lắm lúc, tôi tủi thân bật khóc nhưng anh chẳng thương xót còn khó chịu:
"Ngày xưa các cụ đẻ làm gì có ai giúp, đẻ lúc sáng chiều đã dậy mà tự làm mọi việc. Thời này cũng chỉ là mấy việc cơm nước, thay tã cho con quá nhẹ nhàng, nặng nhọc cái gì mà kêu".
Tôi nghe mà lạnh lòng, hiểu rằng chả trông chờ được vào người mình gọi là chồng.
Thế rồi vào ngày con tôi tròn 25 ngày tuổi, chồng đòi tổ chức tiệc đầy tháng sớm vì nghe mẹ đi xem được ngày. Vì muốn mở mày mở mặt với mọi người, chồng đòi tổ chức tiệc đầy tháng linh đình.
Vậy là tôi vẫn còn trong tháng cữ nhưng từ 5h sáng đã phải dậy tự nấu nướng gần chục mâm cỗ. Đến tầm 12h trưa thì xong, vừa mới nặng nhọc bê cỗ lên, chồng đã quát xơi xơi:
"Vặt lông gà kiểu gì còn đầy lông thế này, mấy việc đơn giản này cũng không làm được à? Đấy các anh chị xem, con vợ em nó vụng dại thế đấy. Có mỗi việc trông con với nấu ăn mà không biết đường làm cho tử tế. Làm gì cũng chậm chạp, dạy mãi không được".
Trước mặt họ hàng và khách khứa, chồng mắng tôi không kịp vuốt mặt trong khi quên béng việc vợ mới sinh, còn chưa tròn tháng. Như người khác được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng còn tôi phải làm đủ thứ việc, sao tránh khỏi sai sót?
Sự việc đó như giọt nước làm tràn ly. Tôi không nhịn thêm nữa, ngẩng đầu cười khẩy nói:
"Anh nói đúng đấy, tôi không những lười mà còn ngu và mù nữa. Ngu và mù nên mới yêu và lấy một người đàn ông rõ ràng khỏe mạnh, không hề bận bịu nhưng chẳng biết làm gì ngoài nằm há miệng chờ sung và quát vợ như con ở?".
Nói xong, tôi lặng lẽ về phòng, lặng lẽ thu dọn đồ đạc của 2 mẹ con. Còn chồng chỉ biết đứng như trời trồng cùng vẻ mặt tím tái.
Sau hôm nay, tôi chẳng còn chút hi vọng nào cho cuộc hôn nhân với người chồng tệ hại này nữa.
Ying Ying
Theo Vietnamnet