Ôm trái đắng vì 'Bí kíp tán gái' bị thất truyền

Cụ tổ tôi để lại cuốn bí kíp tán gái, nhưng nó đã bị chuột gặm gần hết, con cháu mất phương hướng.

Đã quá tuổi băm mấy nhát mà tôi chưa tìm được người yêu. Bà con lối xóm dị nghị, chả nhẽ thằng ấy hai phai. Mẹ tôi thì chửi, đàn ông ngu như mày thì gái nó dí vào…

Cụ tổ tôi để lại cuốn bí kíp tán gái, bố tôi cất vào hòm thóc bị chuột gặm gần hết, con cháu mất phương hướng hành động. Gái nhiều quá, toàn cô xinh, chả biết chọn ai làm vợ, đời đẹp giai nhiều khi khổ lắm.

Một hôm mẹ tôi chỉ giáo: Muốn hạnh phúc thì lấy vợ mồm bé thôi, ăn tiêu dè sẻn, lấy gái mồm rộng như cái dậm, ăn như hùm đổ đó thì mất tương lai.

Đêm nằm ngẫm thấy mẹ nói quá chuẩn, thánh chả dạy “buôn tàu buôn bè không bằng ăn dè hà tiện” đấy thôi. Đồng đất chó ăn đá gà ăn sỏi, kiếm ra đồng tiền mồ hôi trộn bùn.

Tôi đặt kế hoạch giám sát theo dõi tổng thể 10 cô gái chưa chồng trong cơ quan, mục tiêu đã rõ ràng: Ăn uống đơn giản tiết kiệm là đủ điều kiện lấy làm vợ.

Mỗi tuần theo dõi một cô. Được cái thuận tiện, anh chị em cơ quan thường ăn trưa ở mấy cái quán gần chợ Vồ, chỉ cần lượn qua một vòng là biết hết thực đơn từng cô.

Tôi hóa trang vào vai người bán tăm tre, kẹo cao su xâm nhập vào các quán ăn, dùng máy chuyên dụng gắn trên mũ quay cẩn thận suất cơm của từng cô một.

Máy mới nên hình ảnh rất nét, cô thì thích ăn thịt bò xào măng, cô thì ăn thịt gà rang muối, có cô lại thích ăn cá chép chiên giòn…Chỉ duy nhất có một cô trưa nào cũng mua mấy củ khai luộc ngồi bóc ăn…Cô này chính là đối tượng phù hợp nhất đối với tôi, không còn phương án nào nữa.

Tôi lên kế hoạch cưa cô gái khoai lang trong thời gian nhanh nhất, tiết kiệm nhất.

Tôi gọi điện về quê nhờ mẹ mua cho 5 tạ khoai loại ngon đặc biệt, mỗi hôm luộc cho cô ta 2 cân. Đều đặn như vắt chanh, cứ tới bữa trưa là tôi lại cầm khoai luộc cho cô ấy ăn, khỏi phải nói cô ấy vui sướng biết chừng nào. Nếu cô này về làm vợ thì cơ bản không tốn kém gì, tiền lương chỉ tiêu mất 1/10 cho việc mua khoai.

Sau nửa năm kiên trì luộc khoai tán tỉnh, tôi quyết định tỏ tình với nàng. Một buổi trưa mát trời, vào giờ hoàng đạo, tôi cầm theo túi khoai luộc và bó hoa hồng tươi thắm, quỳ xuống chân nàng: "Anh yêu em. Em làm vợ anh nhé!"

Cô gái ôm chầm lấy tôi sung sướng. Có công mài sắt có ngày lên dùi, mấy tạ khoai lang mà đã chinh phục được trái tim hồng.

Đêm tân hôn nàng mới giải thích cho tôi hiểu:

- Anh ơi, em bị bệnh trĩ kinh niên nên phải ăn khoai cho dễ… bài tiết ạ!

Theo Dân Việt


truyện cười hài hước

Tin tức mới nhất