Phải làm sao khi yêu một lúc ba người phụ nữ?

Cả ba người đều rất tốt và yêu thương tôi vô điều kiện. Tôi cũng không muốn làm họ đau khổ.

Cách đây 20 năm, tôi và vợ tự nguyện đến với nhau. Khi đó, tôi vừa tốt nghiệp cấp ba, không có việc làm, còn vợ tôi thì vừa tròn 17 tuổi, cô ấy cũng chỉ học hết cấp hai. Lúc bấy giờ, cuộc sống của hai vợ chồng rất khó khăn. Tôi dắt díu vợ đi khắp nơi để mưu sinh. Cả hai vợ chồng tôi rất chăm chỉ làm ăn, nghề gì vất vả chúng tôi cũng làm hết, chỉ mong có tiền trang trải cuộc sống.

Khi nghĩ đến việc phải lựa chọn giữa 3 người phụ nữ, tôi thực sự rất mệt mỏi (Ảnh minh họa)

4 năm sau, vợ chồng chúng tôi bắt đầu có của ăn của để. Những người bằng tuổi tôi thường khen ngợi hai vợ chồng tôi rằng, dù còn trẻ nhưng hai người đã viết vun vén làm ăn, sở hữu được đất cát làm của riêng.

Khi đã bắt đầu có chút vốn liếng, chúng tôi mới bắt đầu nghĩ đến chuyện con cái. Năm 1993, vợ tôi sinh một bé trai rất kháu khỉnh. Lúc đó gia đình chúng tôi luôn tràn ngập tiếng cười đùa hạnh phúc của con trẻ.

Hàng ngày, tôi tất bật mưu sinh bằng chiếc xe đạp cũ kỹ. Sớm sớm, tôi đi mua lúa về chà gạo về cho vợ bán, rồi đi lấy mối hàng thốt nốt về bỏ cho các mối hàng tạp hóa lớn; những công việc đồng áng, buôn bán to nhỏ tôi đều làm hết, còn vợ tôi thì vừa ở nhà chăm con, vừa bán hàng tạp hóa.

Từ lúc có con, mỗi ngày tôi ngủ chưa được 3 tiếng đồng hồ. Cuộc sống khó khăn, vất vả nhưng tôi làm gì được nấy, tiền cứ ào ào vào như nước.

Nhưng từ khi cuộc sống gia đình bắt đầu trở nên sung túc hơn thì vợ chồng tôi bắt đầu nảy sinh những quan điểm trái chiều. Vợ tôi có tính chắt chiu, tằn tiện quá mức nên nhiều thứ đáng lẽ nên chi, vợ tôi cũng không chịu bỏ ra đồng nào.

Cũng vì việc chi tiêu quá hà tiện của vợ nên quan hệ vợ chồng suốt ngày hục hặc, khó chịu. Lúc này, tôi suy nghĩ về con đường học vấn từng bỏ dở của mình nên quyết tâm ôn thi để kiếm cho mình tấm bằng đại học, để có thể giúp bản thân và tương lai gia đình sau này.

Khi đi luyện thi đại học, tôi có quen một cô gái trẻ vừa bước vào tuổi 18. Dù bề ngoài hơi xấu trai nhưng nhờ cách nói chuyện có duyên của mình nên cô gái nào tiếp cận tôi cũng tỏ ra rất vui vẻ, thích thú.

Dù đã có vợ và con nhưng tôi vẫn rung động thực sự trước vẻ đẹp của em. Sau một thời gian ngắn, tôi ngỏ lời yêu em và em đã nhận lời ngay lập tức. Cũng từ đó, hai chúng tôi suốt ngày quấn quýt bên nhau.

Dù có người phụ nữ khác nhưng trong tâm trí tôi lúc nào cũng nghĩ về vợ con, gia đình.

Công việc của tôi chưa ổn định nên năm 1996, tôi trở về quê tiếp tục làm ăn. Lúc này, tôi lặng lẽ chia tay em mà không nói bất cứ lời nào. Tôi biết em rất đau khổ nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác bởi mình đã có gia đình.

Về quê, tôi xin làm ở xã. Một hôm, em bất ngờ đến tận nơi tôi làm việc. Khi thấy em đến, tôi rất bối rối bởi có rất nhiều người ở đó chứng kiến. Tôi đã thẳng thừng nói với em rằng: “Em về đi, tôi đã có gia đình rồi”. Tôi biết lúc ấy em rất buồn bởi những lời nói phũ phàng từ tôi nhưng tôi thà làm cô ấy đau một lần còn hơn cả đời cứ khổ sở vì một người như tôi.

Thời gian cứ thế trôi đi, đến năm 2014, tôi lại phải lòng một người phụ nữ đã có chồng và 3 con. Gia đình cô ấy không hạnh phúc, chồng cô ấy suốt ngày rượu chè bê tha, đá gà triền miên, không biết tu chí làm ăn. Đã vậy, suốt ngày anh ta về nhà gây gổ, đánh đập, chửi bới vợ. Từ sự thương cảm, thấu hiểu, chúng tôi đến với nhau lúc nào cũng không hay biết. Kể từ đó, cứ đi đâu chúng tôi cũng có nhau, hai người đều chia sẻ với nhau những khó khăn, buồn vui trong cuộc sống.

3 năm qua, chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ ngoài chồng ngoài vợ đó. Cô ấy rất thương tôi, lo cho tôi từng tấm áo manh quần, tự tay cô ấy đi mua vải, cắt may đồ cho tôi, rồi mua cho tôi những miếng ăn ngon, đi đâu cô ấy cũng dặn dò tôi từng tí một.

Tôi rất yêu quý cô ấy nhưng vẫn rất thương vợ. Khi vợ tôi biết mối quan hệ ngoài luồng của chồng, dù rất ghen nhưng vợ vẫn rất nhẹ nhàng, chăm sóc chồng chu đáo. Đó cũng là lý do khiến tôi không bao giờ đối xử tệ bạc với vợ.

Cách đây 4 tháng, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ em – người con gái đã từng luyện thi đại học với tôi gọi đến. Em gọi cho tôi báo rằng em đã ly hôn chồng và ngày đêm vẫn thương nhớ đến tôi như lúc hai đứa mới quen.

Hơn 15 năm gặp lại nhau, chúng tôi rất bối rối nhưng ánh mắt dành cho nhau vẫn trìu mến, đầy ắp tình thương như ngày nào. Cuộc tình tưởng đã rơi vào quên lãng thì giờ đây nó đột ngột trở lại khiến bao nhiêu kỷ niệm xưa kia ùa về... và tôi không thể nào cầm lòng được.

Hiện trong đời tôi có ba người phụ nữ rất yêu thương tôi và tôi cũng rất yêu thương họ. Cả ba người đều đối xử rất tốt với tôi mà tôi cũng không muốn ai trong bất cứ họ bị tổn thương, đau khổ.

Vợ con tôi thì tôi không bao giờ bỏ được vì họ gắn bó với tôi từ lúc “ban sơ”, khó khăn cho đến giờ, còn hai người phụ nữ ấy tôi cũng rất thương như vợ tôi vậy. Tôi không nỡ bỏ họ vì họ đã chịu đau khổ quá nhiều rồi.

Đúng là rơi vào hoàn cảnh này mới thấy mình sống không hề thoải mái tí nào. Tâm trạng tôi đang rất rối bời và không biết giải quyết bằng cách nào cho phải lẽ.

Theo các bạn, tôi nên xử lý tình huống của mình như thế nào!

Theo Dân Việt


đa tình Yêu hôn nhân Tình yêu

Tin tức mới nhất