Phi Thanh Vân: 'Tôi từng bị giật quần áo, đuổi ra ngoài đường vì quá xấu'

"Nghề người mẫu thời đó bon chen vô cùng. Tôi từng bị ăn hiếp, bị ghét, bị đẩy ra ngoài đường, dìm hàng, giành giật quần áo... và rất nhiều điều khủng khiếp khác", Phi Thanh Vân kể.

Tại talkshow Nghệ sĩ đối thoại, diễn viên – người mẫu Phi Thanh Vân đã có phút trải lòng chân tình và thẳng thắn cùng người anh trai kết nghĩa, ca sĩ Đoan Trường về nỗi "ám ảnh" giải phẫu thẩm mỹ.

Bên cạnh đó, Phi Thanh Vân cũng ôn lại tuổi thơ cay đắng khi bị bạn bè kỳ thị vì xấu xí và quá khứ bị đồng nghiệp chèn ép, dìm hàng, giành giật quần áo.

Phi Thanh Vân: Tôi từng bị giật quần áo, đuổi ra ngoài đường vì quá xấu-1

Xấu xí nên toàn phải đóng vai mụ phù thủy, người ở, ăn mày...

Hình như định mệnh của tôi là phải có tuổi thơ không hạnh phúc. Đúng là răng tôi bị khập khiễng. Tôi mang một nụ cười hở lợi, mắt cũng 1 mí. Người gầy nhong đen nhẻm nhưng ngược lại tôi học rất giỏi.

Từ nhỏ tới năm 8 tuổi, tôi sống ở Hà Nội, dù xấu xí thì bạn bè vẫn chơi bình thường nhưng khi chuyển vào Sài Gòn, tôi bị kỳ thị Bắc Nam. Bạn bè không ai chơi với mình nên tôi chỉ biết vùi đầu vào học.

Một lần, tôi ra hẻm chơi và bị mấy đứa trẻ con ngang tuổi đang chơi tạt lon ném đá vào đầu, máu chảy rất nhiều. Đến giờ, gần đuôi mắt tôi vẫn còn cái sẹo đó và mẹ cũng không cho tôi ra ngoài hẻm chơi nữa.

Tôi chỉ có duy nhất một đứa bạn thân cũng là người Bắc nhưng khi bạn ấy chuyển trường thì tôi lại sống co cụm một mình.

Phi Thanh Vân: Tôi từng bị giật quần áo, đuổi ra ngoài đường vì quá xấu-2

Thậm chí nhà nghèo, không có tiền nên tôi học theo diện xóa đói giảm nghèo, cái gì cũng miễn phí. Đi học không có tiền ăn sáng, tôi phải ăn cơm nguội. Các bạn có quần áo mới đi học còn tôi quần áo cũng đều là đồ đi xin hoặc được người ta cho.

Suốt những năm cấp 1, cấp 2 đều như vậy. Sau này, mỗi lần tôi kể về tuổi thơ bị kỳ thị vùng miền, nhiều người ngạc nhiên. Bởi họ nghĩ giọng Bắc dễ thương nhưng mấy đứa con nít hồi đó không nghĩ vậy, chúng ưa chọc nhau. Và chính những điều đó làm cho tuổi thơ của tôi hằn một vết sâu vào não, khiến tôi tự ti.

Năm 12 tuổi, tôi xin đi làm diễn viên kịch cũng chỉ có hai thầy thương tôi. Một là thầy Công Duẩn hiện đang làm giám đốc Nhà hát thành phố trên đường Trần Hưng Đạo và thầy Khá đã qua Mỹ định cư. Ngoài hai người đó, chẳng có ai thương tôi.
 


Phi Thanh Vân: 16 năm 15 lần giải phẫu thẩm mỹ
 

Con đường vào nghề của tôi rất khổ. Tôi không được đẹp như mọi người. Vì xấu xí, tôi toàn phải đóng vai người ở, ô sin, ăn mày, con cóc ghẻ, mụ phù thủy...

Từ nghề diễn viên nhí tôi đi lên làm người mẫu. Tôi từng bị ăn hiếp, từng bị ghét, bị đẩy ra ngoài đường, dìm hàng, giật quần áo... và rất nhiều điều khủng khiếp khác. Đó là một quá khứ rất kinh khủng.

Tôi làm người mẫu nhưng lúc đó chỉ là người mẫu nghiệp dư. Vì không đẹp nên tôi chỉ được diễn lót. Và mọi thứ tệ nhất đều đổ dồn vào những cô người mẫu diễn lót.

Quần áo đẹp và cả make-up sẽ dành hết cho những ngôi sao, người đẹp đó còn người mẫu diễn lót sẽ phải tự làm mặt, tự làm tóc và chỉ những bộ quần áo xấu xí mới tới mình. Họ gần như không có tiếng nói.

Chính vì tuổi thơ như thế cho đến tận khi lớn và làm nghề lại bị như thế nên tất cả những điều đó dồn vào người tôi. Tôi chỉ có một khao khát, một mong mỏi là phải đổi đời.

Nhờ những điều đó mà tôi lớn lên và trưởng thành hơn. Tôi cám ơn số phận, cám ơn những bất hạnh, trớ trêu, cay đắng mà mình đi qua.

Phi Thanh Vân: Tôi từng bị giật quần áo, đuổi ra ngoài đường vì quá xấu-3

Tôi tin rằng, ông trời rất công bằng. Ông trời không lấy hết của ai cái gì và không cho ai hết cái gì. Quá khứ đó là chìa khóa vàng để tôi có thành công như ngày hôm nay. Nhờ nó mà tôi trở thành người nghệ sĩ chân chính, biết chan hòa với tất cả mọi người.

Vì làm nghề từ khi còn rất nhỏ nên tôi được tiếp xúc với nhiều anh chị nghệ sĩ lớn tuổi và học hỏi về đạo đức của một người diễn viên là phải biết kính trên nhường dưới. Có lẽ đó là lý do tôi được các anh chị nghệ sĩ lớn thương.

Tôi có thói quen khi tham dự sự kiện, sau khi tìm một vị trí để đứng, tôi đi tìm các anh chị lớn và chào. Gặp các bạn cùng trang lứa tôi cũng đều chào hỏi. Và khi bàn tôi đang đứng còn chỗ, thấy bạn nào mới vào mà không có ai chăm sóc, không có nhóm nào để tham gia, tôi luôn mời bạn đó đứng chung.

Tôi nghĩ rằng không phải đứng một mình mới là ngôi sao, trong nghệ thuật, làm ăn kinh doanh hay bất cứ lĩnh vực nào cũng vậy, hợp tác và đứng chung sẽ giúp chúng ta tồn tại lâu dài.

"Nỗi ám ảnh" mang tên giải phẫu thẩm mỹ: 16 năm 15 lần lên bàn mổ

Ngày xưa khi tôi xấu xí như vậy, tôi chỉ có một ước mơ là được đẹp giống như các bạn đẹp trong lớp, hoặc giống như các cô công chúa, tiểu thư trong phim. Khi mình lớn thì giấc mơ đó cũng lớn, chững chạc và hiện đại hơn.

Nhà tôi ngày xưa rất nghèo. Tôi thường đi bộ ra mấy khu nhà sách quận 5 tìm tài liệu đọc. Tôi cũng là một trong những con "mọt sách".

Thời cấp 3, trong những lần tìm tài liệu đọc tôi tình cờ xem được cuốn tài liệu về giải phẫu thẩm mỹ. Tôi ghiền quyển sách đó đến mức ngày nào cũng tới nhà sách rất sớm. Sau khi đọc hết tài liệu làm bài tập ở nhà, tôi tìm quyển sách đó đọc ngấu nghiến.

Quyển sách đó nói về giải phẫu thẩm mỹ ngực, phân tích giữa chất silicon và đặt túi nước biển. Suốt 3 năm cấp 3 tôi bị ám ảnh về giải phẫu thẩm mỹ. Sau đó, tôi luôn đi tìm các sách về giải phẫu thẩm mỹ để đọc.

Khi ấy ước mơ được đẹp của mình trở nên rõ nét hơn. Tôi hiểu rằng muốn đẹp chỉ có một con đường đó là giải phẫu thẩm mỹ. Tôi nung nấu, ấp ủ về kế hoạch giải phẫu thẩm mỹ?

Phi Thanh Vân: Tôi từng bị giật quần áo, đuổi ra ngoài đường vì quá xấu-4

Tốt nghiệp phổ thông, tôi theo học diễn xuất điện ảnh. Ban ngày học, tối đi diễn người mẫu kiếm từ 80.000 đồng 100.000 đồng cho một suất diễn.

Buổi tối nào rảnh, tôi đi làm tiếp tân tại các phòng trà, nhà hàng. Tiền công 1 tiếng là 80.000 đến 100.000 đồng và tôi sẵn sàng đứng 2, 3 tiếng để dành tiền.

Tôi khao khát được phẫu thuật thẩm mỹ ngực vì ở tuổi 20 mà ngực tôi phẳng lì như mặt bàn. Nói như anh Hoài Linh là gạt trước gạt sau rớt ra được hai con ốc.

Nhưng ca phẫu thuật ngực đầu tiên tôi phải nhờ sự can thiệp của mẹ. Mẹ cho 5 cây vàng để đi làm. Và để được mẹ cho 5 cây vàng, tôi phải quỵ lụy, khóc lóc, van xin mẹ đưa tới bệnh viện để nghe sự hướng dẫn của bác sĩ. Cuối cùng mẹ cũng thấu hiểu và cho tôi làm.

Sau lần đầu tiên ấy, tất cả những lần phẫu thuật thẩm mỹ sau đều do tôi dành dụm từng đồng tiền một, tới lúc cắt mắt, sửa mũi.

Năm 2004 tôi đạt giải bạc Siêu mẫu, các show diễn khi ấy không còn là 80.000, 100.000 đồng nữa mà lên 800.000, 1 triệu, 2 triệu. Tôi bắt đầu để dành được nhiều tiền hơn. Tôi để dành tiền rất giỏi và đến giờ vẫn giữ thói quen đó.

Tôi khẳng định những ngôi sao khác khi có tiền họ đều mua đồ hiệu, còn Phi Thanh Vân là mua đất. Với đồ hiệu tôi chỉ mua những gì mình cần chứ không mua những gì mình muốn.

Kể từ đó đến nay, 16 năm tôi giải phẫu 15 lần. Hiện tại tôi đang định sửa mũi để cho đủ 16 năm 16 lần.

Phi Thanh Vân: Tôi từng bị giật quần áo, đuổi ra ngoài đường vì quá xấu-5

Tôi có ngôi sao thị phi và ngôi sao phẫu thuật chiếu bổn mệnh tới năm 46 tuổi. Tôi đi đâu hay làm gì sẽ luôn là tâm điểm ồn ào. Vì bổn mệnh tôi có ngôi sao phẫu thuật chiếu nên năm nào cũng sẽ có mổ xẻ.

Thậm chí tháng 4 vừa rồi, tôi ra Hà Nội công tác, tôi không tính làm răng nhưng chị bạn thân giới thiệu gặp anh tổng giám đốc bệnh viện răng hàm mặt. Anh đó thăm khám, tư vấn xong, tôi quyết định ở lại 5 ngày để khi về Sài Gòn có một hàm răng mới.
 

Theo Trí thức trẻ


Phi Thanh Vân

Tin tức mới nhất