Rớt nước mắt vì câu nói của mẹ chồng

Mấy tháng sau cưới, đột nhiên mẹ chồng trở nên khắt khe, khó tính với tôi vô cùng. Tôi từng ấm ức tủi thân và ghét bà cay đắng, cho đến ngày tôi nghe được câu nói của bà...

Tôi lấy chồng được 3 năm, anh là mối tình từ thời phổ thông của tôi. Tuy nhiên, mối quan hệ của tôi và mẹ chồng không tốt lắm nên tôi thường xuyên phải buồn bực, chán nản.

Những ngày đầu về làm dâu, mẹ chồng cũng không đến nỗi quá khắt khe với tôi. Bà để tôi tự nhiên, thoải mái, thậm chí làm hộ cả những công việc mà đáng ra tôi phải làm như giặt giũ, cơm nước, phơi quần áo. Thực lòng khi ấy, tôi thấy dễ chịu và yêu quý mẹ vô cùng, có những lúc tôi còn thích ở nhà chồng hơn nhà mình.

Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, vài tháng sau đó mẹ chồng lại thay đổi. Bà khắt khe, chỉnh đốn tôi từng câu nói, hành động đến việc làm. Mỗi việc tôi làm, bà đều chẳng ưng ý. Ban đầu là góp ý, chỉnh sửa về sau tăng cấp độ hơn, bà bắt tôi làm đúng như ý bà. Điều đó khiến tôi thấy khó chịu vô cùng, lúc nào cảm giác bị mẹ chồng soi xét, chỉnh sửa. Tôi cảm thấy căng thẳng, ngột ngạt nên không còn thoải mái khi ở gần bà, thay vào đó là đề phòng và hậm hực, thậm chí nói xấu sau lưng mẹ chồng.

Tự tôi cũng hiểu, ở cái tuổi 22 mà về làm dâu thì cũng chẳng đảm đang tháo vát gì, nhất là lại ở một gia đình độc đinh, trưởng họ như nhà chồng tôi. Mẹ chồng tôi nổi tiếng ở khu phố vì đảm đang, tháo vát và chu toàn. Trong họ hàng ai cũng khen bà tốt, giỏi lại chu đáo. Mọi việc mẹ chồng tôi làm đều “như ly, như lai” khiến người khó tính như bố chồng tôi cũng chẳng chê được câu nào. Có lẽ vì ở cạnh mẹ, người phụ nữ “quá chuẩn” khiến tôi thường bị mang ra so sánh, bình phẩm thậm chí mạnh hơn là chế giễu.

mẹ chồng
Những ngày đầu về làm dâu, tôi thấy dễ chịu và yêu quý mẹ vô cùng, có những lúc tôi còn thích ở nhà chồng hơn nhà mình. (Ảnh minh họa)

Nhớ năm đầu tiên về làm dâu, khi ấy mới cưới được 4 tháng, mẹ chồng còn chiều tôi lắm, trong buổi giỗ ông nội, các bác, các thím trong họ bảo tôi thái thịt bò để xào. Thực lòng chưa khi nào tôi làm nên cũng thái dày như thái thịt lợn. Một thím giơ miếng thịt lên, cười và nói: “Con dâu mẹ T mà chả được 1/3 của mẹ. Còn đoảng lắm”.

Việc gì tôi làm cũng được để lên “bàn cân”, so sánh với mẹ, cứ như mẹ chồng tôi là “thánh” còn tôi chỉ là “râu ria” vậy. Chẳng hiểu sao, khi đó trẻ con hay hiếu thằng mà tôi thấy ấm ức, mất mặt ghê gớm, thành ra tôi khó chịu trước mỗi lần chỉ bảo của bà. Tôi không còn “vâng ạ”, tươi cười mỗi khi mẹ chồng hướng dẫn mà cau có, hậm hực, miễn cưỡng. Bà nhận ra thái độ khó chịu của tôi nên càng khắt khe và ráo riết hơn.

Sự khắt khe của mẹ chồng với tôi, ai cũng nhận ra và ái ngại. Mọi người còn nói, chưa khi nào bà khó tính đến vậy và nhìn tôi với ánh mắt thương cảm. Nhiều lần tôi tự hỏi, sao với người ngoài bà thoải mái, thân thiện vậy mà với tôi, bà lại khó tính, khắt khe đến thế. Rồi tự nhủ “khác máu tanh lòng” và cảm thấy tủi thân vô cùng.

Hôm vừa rồi, giỗ ông nội, là lần thứ 3 kể từ khi tôi về làm dâu. Lần này mẹ nói để tôi tự lo liệu dần cho quen vì bà mệt và đang bị ốm. Tôi cũng lo toan mọi việc chợ búa, mua bán, mời mọc mọi người như những năm trước. Một mình chạy đôn chạy đáo và tuyệt nhiên, bà chẳng cho ai giúp tôi việc nào. Kể cả đến khi vào bếp nấu, bà vẫn muốn tôi làm chính, mọi người chỉ giúp sơ sơ việc bày biện, bưng dọn mà thôi.

Tôi buồn, mệt mỏi mà tủi thân đến chảy nước mắt khi mọi người ăn uống xong ngồi chuyện trò còn mình thì lụi hụi xếp bát, phơi bát cho khô và dọn dẹp bếp núc. Thế mà mẹ chồng còn chê tôi, đáng ra phải mời trước 2 ngày để mọi người thu xếp công việc đến dự cho thỏa mái. Do quá ức chế tôi nói lại: “Thì mọi người vẫn đến đủ cả mà mẹ”. Thế là mẹ chồng chê tôi tội không chịu tiếp thu, nói còn cãi. Bà lại giảng giải: “Cả năm mới có ngày giỗ, mình phải sắp xếp công việc cho khoa học, hợp lý, không chỉ cho mình mà còn cho mọi người…” làm tôi mệt phát khóc.

Kết thúc bữa cỗ, dọn dẹp xong tôi quá mệt nên về phòng nghỉ, khi dậy lấy nước cho con, ngang qua phòng mẹ chồng thì nghe được câu chuyện không ngờ. Chị chồng bảo mẹ, đừng khắt khe với tôi quá, mất đoàn kết, lại mang tiếng mẹ chồng nàng dâu, chị thấy ở tuổi tôi lo toan như vậy là được rồi.

mẹ chồng
Có lẽ, mới đầu bà đã nhẹ nhàng, thoải mái nhưng tôi chẳng tiến bộ nên mới phải “thiết quân luật” đến vậy. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng tôi chỉ cười, gạt đi mà nói: “Nhà mình trưởng họ, nếu con dâu mà không chu đáo, người ta cười cho, khinh đi con ạ. Mẹ muốn em dâu con chu toàn nhất, đảm đang nhất để không ai nói được lời nào. Hơn nữa, thằng M (chồng tôi) thì chậm, chẳng được như người ta, nếu vợ cũng đoảng thì lấy ai lo cho gia đình. Mẹ muốn vợ nó sẽ là người cáng đáng, quán xuyến mọi chuyện, được người ta khen ngợi, cảm mến, không chê vào đâu được. Mẹ biết, làm thế khắt khe với nó nhưng sau này nó sẽ hiểu và thông cảm cho mẹ. Mẹ tin chỉ sang năm thôi, nó làm còn tốt hơn mẹ nữa”.

Tôi nghe những lời ấy của mẹ chồng mà lòng đau nhói, hóa ra bà muốn tôi trở nên tốt hơn, hoàn hảo hơn vậy mà bấy lâu tôi lại trách móc, thậm chí ghét bà. Có lẽ, mới đầu bà đã nhẹ nhàng, thoải mái nhưng tôi chẳng tiến bộ nên mới phải “thiết quân luật” đến vậy. Tự dưng tôi thấy mình là kẻ ích kỷ, nhỏ nhen và thiếu hiểu biết.

Tôi trở về phòng, vừa cảm thấy ăn năn, thấy có lỗi với mẹ chồng nhưng lại thấy mừng khi nhờ những khắt khe, khó tính của bà, tôi có thể tiến bộ hơn. Nghĩ đến những gì đã qua, tôi mệt đến rớt nước mắt nhưng nghĩ đến hiện tại và tương lai, tôi lại thầm cảm ơn mẹ chồng vì tất cả.

Theo Afamily/ trí thức trẻ

Tin tức mới nhất