Sau này chúng ta cái gì cũng có, nhưng lại không có chúng ta

Những năm tháng đó, chúng ta chẳng có gì ngoài dũng khí và tình yêu chân thành. Những năm tháng sau này, chúng ta cái gì cũng có nhưng lại chẳng còn có dũng khí mà nói yêu thương nhau nữa.

Gửi chúng ta của thời niên thiếu…

Hồi trẻ chúng ta luôn coi nhẹ phần mở đầu, tình yêu của chúng ta ngày đó đến tự nhiên như hơi thở, đến nỗi đôi khi chúng ta còn không biết bắt đầu từ lúc nào. Những năm tháng đó chúng ta chẳng có gì ngoài dũng khí, chẳng ngại nói lời yêu, chẳng ngại thể hiện tình yêu.

Đó là những năm chúng ta chẳng có gì cả, ngoài có 'chúng ta'. Là những năm cả hai vẫn còn miệt mài ngồi trên ghế giảng đường, miệt mài với sách vở, với những giờ làm thêm để kiếm tiền. Tình yêu cũng vô cùng đơn giản, ngày ngày đi học, ngày ngày viết những tin nhắn sến sẩm dành cho nhau.

Chiếc điện thoại ngày ấy chỉ chứa chưa được một trăm tin nhắn, thế nên mỗi lúc đầy tin nhắn lại phải phân vân lựa chọn không biết nên xóa tin nào, tin nào nên giữ lại. Mỗi lần có khuyến mãi tin nhắn là vui lắm, đăng ký rồi nhắn tin hí hoáy cả ngày cho nhau không biết chán. Gặp nhau chẳng có tiền ăn cơm cứ nhường nhau mãi, đến ngày kỷ niệm cũng chỉ dám tặng nhau một bông hồng.

Những ngày tình yêu gặp giông bão, hai đứa chẳng nói với nhau câu gì nhưng cuối cùng sợ mất nhau lại vội vàng chạy đến trước cổng nhà khóc lóc như mưa, chỉ cần thế thôi là đã làm hòa, không nỡ mà giận người kia nữa. Năm ấy chúng ta cố gắng, hứa hẹn với nhau nhiều điều, từ việc sau này sẽ cùng nhau ra trường, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau xây dựng tương lai, cùng nhau có một gia đình ấm áp.

Năm đó tình yêu của chúng ta thiếu thốn vật chất nhưng lại rất chân thành. Nghĩ rằng chàng trai, cô gái đi cùng mình thời niên thiếu sẽ chung đường mãi đến mai sau.

Nhưng tình yêu lại không chiến thắng nổi những thử thách, khoảng cách, cám dỗ, thời gian. Thế rồi chúng ta chẳng chờ được nhau.  

Khi đã trưởng thành, chúng ta đều trở thành những người như mình từng mong muốn. Chúng ta mua được mọi thứ mà ngày xưa hai đứa chỉ đứng ngắm, chúng ta có thể tới những nhà hàng đắt tiền, nơi mà chúng ta đã từng làm thuê, chúng ta có thể mua những món quà giá trị mà hẳn là những cô, cậu bé ngày xưa sẽ thích lắm.

Sau này chúng ta cái gì cũng có, chỉ là không có 'chúng ta'. Không có cô gái, chàng trai của mười năm trước. Thời gian khắc nghiệt, sự thật đau lòng. Những năm tháng ấy thứ chúng ta để lỡ mất không phải là tình yêu, mà là dũng khí. Khi chúng ta đã có đầy đủ mọi thứ, thứ chúng ta thiếu đó là sự dũng cảm trong mỗi cuộc tình. Chúng ta né tránh những sự tổn thương không đáng có, chúng ta luôn phải đảm bảo an toàn cho trái tim mình, nên chúng ta bỏ lỡ nhiều điều.

Nhiều lúc chúng ta thèm lắm cảm giác của chúng ta ngày xưa ấy, yêu một cách cuồng nhiệt, sống một cách tự do. Thế nhưng chúng ta của bây giờ đều là những người chín chắn, chúng ta sợ đổ vỡ, sợ chia ly, sợ rào cản. Là của chúng ta với một trái tim tưởng mạnh mẽ nhưng lại đầy yếu đuối.

Hai chúng ta mỗi người có một cuộc sống riêng, không liên quan, không can thiệp, không làm phiền nhau. Thời gian cuốn trôi tất cả mọi thứ, thỉnh thoảng nhớ lại thời xa xưa cũ chỉ vội lướt qua rồi bước tiếp cho kịp dòng đời. Chọn lấy một người để yêu một tình yêu đủ bình thường và ít rủi ro nhất.

Nhưng những ngày như hôm nay, mưa gió ngập đầy, lại thấy thương nhớ chúng ta của những tháng năm ấy quá, chỉ nhớ thương thôi cũng đủ đau lòng rồi.

Chỉ tiếc thanh xuân thì trôi nhanh mà kim đồng hồ không quay ngược. Dù thế nào cũng phải thừa nhận, người ấy mãi là người dưng mà ta có đủ dũng khí để thương nhất trong cuộc đời này…

Theo Báo đất việt


người yêu Yêu

Tin tức mới nhất