Sau tất cả mình chỉ là NGƯỜI DƯNG ngược lối, là NGƯỜI LẠ trong danh bạ của nhau

Trách em quá tin đâm ra khờ khạo khi yêu anh hay trách anh thích “của ngon vật lạ” mà rung động mãnh liệt trước cô ấy. Anh bắt đền cho em quãng thanh xuân ấy nhé!

Người em yêu - tay ấp vai kề mới hôm qua bây giờ lại là chồng của một cô gái khác và cũng sắp làm cha nữa đấy! Anh có thấy vui vẻ, tự hào không? Chẳng biết cô gái ấy là ai, quyến rũ như thế nào mà có thể khiến anh đánh mất tình yêu 7 năm với em, đốt cháy tất cả thanh xuân đẹp đẽ mà chúng ta gọi nhau là đã  từng.

Người em yêu - đã từng hứa sẽ bên em đi cùng trời cuối đất, cố gắng đi làm để kiếm thật nhiều tiền với mong muốn cuối năm này có một cái Happy Ending trọn vẹn. Vậy mà, chú rể thì vẫn ở đó chuẩn bị cho một đám cưới trong mơ, chỉ có em…có mỗi em là cô dâu hụt. Váy cưới, hoa cưới em đã có đủ nhưng chỉ thiếu mỗi anh. Bạn bè, mẹ cha vẫn tưởng em đã ổn định nhưng rồi có chạy lên trời cũng không thấu rằng giờ con gái mình, bạn thân mình bị bỏ rơi ở cái tuổi 28 đầy chới với.

Người em đã từng yêu và cũng yêu em rất nhiều giờ bỗng trở nên vô nghĩa khi nó lẫn tạp sự dối lừa, phụ bạc. Trách em quá tin đâm ra khờ khạo khi yêu anh hay trách anh thích “của ngon vật lạ” mà rung động mãnh liệt trước cô ấy. Anh bắt đền cho em quãng thanh xuân ấy nhé! Tất nhiên em sẽ không nói vậy nhưng em tin anh sẽ hối hận ít nhiều. Bây giờ thì chưa, nhưng chắc sau này sẽ có.

Tối nay đi làm về trễ, chạy thẩn thờ đi hết khắp con phố chứ em không muốn về nhà. Nơi ấy đã quá trọn vẹn để rồi nhìn đâu cũng chỉ thấy hình bóng anh. Em đã từng nghĩ chúng ta sẽ trọn vẹn sau bao nhiêu thách thức, khó khăn ấy thế mà em như dã tràng xe cát, nhọc nhằn, tốn công giờ thành ra trắng tay thế này. Quán cà phê chúng mình hay lui tới nay không còn hát tình ca mà thay vào đó là một ca khúc rất thấm thía, như hát cho em, cho một sự lỡ làng.

“Cuộc đời là thế quen nhau rồi quên.

Phút vui ngày xưa sao nay buồn tênh?

Vì người chẳng muốn kiên tâm gần bên.

Chúng ta đã không vì nhau cố gắng.

Lòng người giờ giá băng hơn mùa đông.

Những ân tình xưa xem như bằng không.

Lạnh lùng mình bước qua như người dưng.

Chúng ta giờ đây chỉ là một chuyện đã từng.” *

(* Trích từ bài hát Thương mấy cũng là người dưng - Noo Phước Thịnh)

Bây giờ chúng mình vẫn phải yêu nhưng không phải là yêu nhau mà là yêu một người khác. Sau tất cả anh và em cũng chỉ là người dưng ngược lối, là người lạ trong danh bạ của nhau. Tạm biệt anh - thanh xuân vụn vỡ!

Theo Em đẹp


người lạ Tình yêu

Tin tức mới nhất