Tâm sự nhói lòng của người vợ ngày nào cũng 'cơm canh nguội lạnh' thức tỉnh đàn ông

Anh còn nhớ chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu chuyện để đến được với nhau không anh? Em thì nhớ rất rõ!

Chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, học chung lớp từ mẫu giáo cho đến đại học. Gia đình chúng ta đều khó khăn như nhau mà hai gia đình còn có hiềm khích với nhau từ trước. Vậy nên chuyện tình yêu này lại càng thêm phần khó khăn trắc trở.

Đến lúc lên đại học hai đứa mình gặp nhau dễ dàng hơn chút! Nhưng gia đình vốn khó khăn nên việc đi học đại học lại càng áp lực nhiều hơn. Anh và em tối ngày bận bịu với những công việc làm thêm, nhiều khi tuy học chung trường nhưng cả tuần cũng không có thời gian riêng cho nhau. Vậy mà cả hai chúng ta vẫn không ai kêu than một lời, vẫn vui vẻ vì cả hai đều biết là bản thân đang cố gắng để cho tương lai tốt đẹp hơn.

Tâm sự nhói lòng của người vợ ngày nào cũng cơm canh nguội lạnh thức tỉnh đàn ông-1

Những buổi hẹn hò của chúng ta không phải là những hàng ăn, quán xá như các cặp đôi khác mà là những tiết học trên giảng đường. Anh còn nhớ hôm đó trời mưa lạnh khi cả 2 đứa còn đúng 10 nghìn trong túi, em thì sốt rất cao không?

Anh không đắn đo mà chạy ngay đi mua chút thịt về nấu cháo cho em ăn giải cảm, trong khi anh cả tháng chỉ ăn mì tôm cho qua ngày, một bữa thịt thật sự rất hiếm hoi. Thời đó 10 nghìn có khi chúng ta cũng ăn cầm hơi được vài ba hôm, vậy mà anh vì em tiêu hết số tiền đó trong tức khắc.

4 năm đại học chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, rồi cả 2 cũng có công việc có mức lương khá ổn. Khi anh và em cùng tính đến chuyện hôn nhân thì sóng gió ập tới một lần nữa. Em chính thức về ra mắt gia đình anh thì bị họ hàng phản đối. Thời gian đó chúng ta tưởng chừng như sẽ phải dừng lại. Nhưng cũng thật may mắn, anh luôn bên cạnh và động viên em. 

Cuối cùng chúng ta lại đưa ra một quyết định rất liều lĩnh, đó là có bầu trước. Rồi chúng mình cũng có con và người nhà cũng đành phải chấp nhận. Cứ tưởng như vậy là chúng ta được sống vui vẻ hạnh phúc, có thêm niềm tin động lực để cả hai cùng cố gắng.

Vậy mà em lại phải rơi vào cái cảnh cô đơn lạnh lẽo mỗi tối. Hôm nào cũng vậy, anh đi làm từ sáng sớm và trở về với một mùi rượu nồng nặc.

Có thể anh ra ngoài sẽ gặp những cô gái xinh đẹp, quyến rũ về nhìn lại vợ mình thì thấy lôi thôi, nhếch nhác không còn là cô gái mình yêu ngày nào. Nhưng anh à, rồi một ngày nào đó các cô gái trẻ trung, xinh đẹp gọn gàng mà anh thấy rồi cũng phải làm vợ, làm mẹ rồi cũng sẽ một nách hai con như em thôi!

Nếu anh luôn muốn đi nhậu với bạn bè, hơn là về nhà ngồi ăn bữa cơm đạm bạc em nấu? Nếu anh cho rằng việc nhà là của riêng em, thì tại sao chúng ta được gọi là một gia đình? Em chẳng cần anh phải làm hết việc nội trợ bởi em biết đó là việc của mình. Nhưng một hành động chia sẻ quá khó với anh phải không? Và nếu, anh muốn gian dối, thì tại sao lại cần em ở vị trí người vợ?

Thế nên, đôi khi em vẫn tự hỏi chúng ta kết hôn để làm gì? Những bữa cơm nguội ngắt mình em chờ đợi, những ngày cuối tuần có cũng như không, những giây phút em lạc lõng và đơn độc ngay trong chính căn nhà của mình, tất cả những điều đó đâu phải là việc mà em chờ đợi khi kết hôn với người em yêu.

Tâm sự nhói lòng của người vợ ngày nào cũng cơm canh nguội lạnh thức tỉnh đàn ông-2

Em không biết đàn ông các anh nghĩ gì về hôn nhân và định nghĩa thế nào về một gia đình. Nhưng một gia đình thực sự là nơi mà cả hai cùng chung tay vun vén, là nơi anh sẽ về để tìm lại bình yên và niềm vui, là nơi em thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc và tin yêu. Gia đình với em là vậy đó. Em không lập gia đình để một mình tự làm mọi thứ, hay để chịu đựng cảm giác cô đơn và đầy những hoài nghi lừa dối.

Việc gì cũng vậy thôi anh à! Để dựng xây thì khó, để đập vỡ thì dễ lắm. Đôi khi chỉ là một phút lừa dối thôi là đủ để niềm tin không bao giờ còn nguyên vẹn nữa rồi. Và anh biết không? Người ở bên anh, đến với anh vì tiền thì nhiều lắm, dễ dàng lắm. Nhưng hãy thử nghĩ đến khi anh chẳng còn gì trong tay cả, thì anh có tin họ sẽ ở lại bên anh không?

Nếu anh cứ mãi chạy theo những cuộc vui cùng bạn bè, những cô gái nuột nà ngoài kia thì cuối cùng anh cũng chỉ nhận lại sự cô độc thôi! Sẽ chẳng còn một người vợ chờ anh về mỗi tối, sẽ chẳng còn người cùng anh gánh vác mọi thứ…Hôn nhân là cần sự vun vén của hai phía, một mình em cố gắng thì không đủ để thành tổ ấm đâu anh.

Đừng để câu nói “Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu” thành sự thật, mỗi chúng ta chỉ cần gắng một chút thì không ai bị bỏ rơi cả. Không chỉ vì chúng ta thôi đâu, mà còn vì con cái nữa cơ mà!

Vì thế, hãy biết trân trọng những người anh đang có, những người đã vì anh mà chịu đựng, mà hy sinh. Bởi đàn ông hay phụ nữ thì cũng là con người, không ai có thể ở bên mãi một người chỉ thờ ơ và lừa dối mình. 

Cỏ Dại
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/chung-ta-ket-hon-de-lam-gi-n-238395.html

kết hôn Tình yêu

Tin tức mới nhất