Thấy con gái về thăm nhà, bố liền xua con dâu bê mâm cơm đi giấu vội

Có lẽ bố vẫn giận tôi vì không cho ông tiền. Nhưng tôi làm vậy chỉ muốn tốt cho bố thôi…

Tôi từng là một đứa trẻ có tuổi thơ vô cùng hạnh phúc. Trên có chị gái, dưới có em trai, bố mẹ hòa thuận, gia đình có điều kiện không lo thiếu ăn thiếu mặc. Rất nhiều người xung quanh ngưỡng mộ nhà tôi, coi chúng tôi là hình mẫu đáng mơ ước.

Thế nhưng cuộc sống viên mãn ấy nhanh chóng vỡ tan sau khi mẹ tôi qua đời. Bà mất đột ngột vì bệnh, cả nhà tôi không ai muốn nhắc đến nỗi đau khủng khiếp đó suốt những năm tháng tiếp theo.

Từ lúc không còn vợ ở bên, bố tôi suy sụp đến độ từ một người đàn ông gương mẫu biến thành kẻ nát rượu. Say vào là ông quên trời đất, mượn cơn say bất tỉnh nhân sự để không phải đối diện với hiện thực.

Chị em tôi rất thương bố nhưng chẳng có cách nào để khuyên ông cả. Tình cảm bố mẹ tôi dành cho nhau thực sự không thể đong đếm được, có với nhau 3 mặt con họ vẫn luôn quấn quýt như vợ chồng son.

Chưa bao giờ tôi thấy bố mẹ cãi nhau hay giận dỗi. Hết giờ làm là bố về nhà, mẹ nấu cơm ngon đợi sẵn và chuẩn bị nước tắm cho bố suốt 4 mùa. Nhiều lúc bố mẹ chăm nhau kỹ quá khiến chị em tôi phát hờn, cảm giác như lúc nào cũng bị họ cho “ra rìa” vậy.

Thế nên khi đột ngột mất vợ, bố tôi chính là người đau đớn nhất. Ông khóc quặn cả ruột gan trong đám tang của mẹ tôi. Nửa năm sau khi mẹ mất, ngày nào bố cũng ra mộ mẹ.

Hôm thì mang hoa, hôm thì xách đồ ăn, hôm thì mua cái cặp tóc, chiếc vòng, khăn len… toàn những thứ mẹ tôi thích khi còn sống. Về nhà ông vẫn nói chuyện với các con bình thường nhưng tôi cảm nhận rõ bố cứ như người mất hồn vậy.

Rồi bố tôi nghiện rượu từ lúc nào không biết. Lần đầu uống say ông ngồi gục trước di ảnh vợ khóc tu tu. Bố bỏ bê cả công việc, kệ các con cho ông bà nội ngoại và đắm chìm trong sự mất mát ấy hơn 10 năm trời.

Thấy con gái về thăm nhà, bố liền xua con dâu bê mâm cơm đi giấu vội-1

Chị gái tôi thay bố gánh vác gia đình nhỏ. Tuy không khó khăn vật chất nhưng chúng tôi thiếu chỗ dựa tinh thần, phải rủ nhau bận rộn để cuộc sống lạc quan hơn.

Tôi và chị cả ra trường đi làm nuôi cậu em út. Đến lúc Quang học xong thì chị Trang lấy chồng, 2 năm sau tôi nối gót chị đi làm dâu.

May là chị em tôi đều lấy chồng ở chung thành phố nên muốn về bên ngoại lúc nào cũng được. Chúng tôi thường xuyên sang thăm và nấu cơm cho bố. Đến khi cậu em út có bạn gái thì nó thay các chị chăm sóc bố nhiều hơn.

4 tháng trước Quang cũng cưới. Vậy là cả 3 chị em tôi đều đã yên bề gia thất, bố có đủ dâu rể và 2 đứa cháu ngoan.

Thấy ông cười nhiều hơn, vui vẻ hơn khi chơi với các cháu, chúng tôi tưởng vết thương lòng trong bố đã nguôi ngoai. Nhưng không, hóa ra ông vẫn lén lút uống rượu và càng ngày càng thiếu tỉnh táo.

Kết cục trong một lần say xỉn quá đà, bố tôi đã gây sự với đồng nghiệp và phải xin nghỉ hưu non. Tôi với chị Trang bàn nhau mỗi tháng biếu bố vài triệu để ông tiêu vặt, còn cơm nước sinh hoạt đã có vợ chồng cậu Quang lo.

Bố chẳng có nhu cầu ăn uống tiêu pha quá nhiều nên 3 chị em tôi hoàn toàn gánh vác được.

Tuy nhiên bố có vẻ không thoải mái với việc dựa dẫm vào các con. Tôi hiểu tâm trạng của bố nên nhắn tin bảo vợ chồng em trai trò chuyện với bố nhiều hơn chút, để ông nghỉ ngơi thư giãn, tận hưởng tuổi già an yên.

Không có việc gì làm nên bố tôi cứ sa đà vào rượu. Ngày nào ông cũng uống, từ vài chén lúc ăn cơm sang đến cả chai lúc khuya về. Khuyên mãi không được nên chị em tôi cũng nản.

Tuy bố tôi say không đập phá hay làm gì nguy hiểm nhưng thần trí ông chẳng còn như xưa nữa. Thở ra cũng toàn mùi rượu, nói năng lè nhè nên các cháu đều sợ không dám đến gần.

Mấy hôm trước bố gọi cho tôi hỏi xin tiền. Chị cả mới đưa bố 5 triệu đầu tháng nên tôi ngạc nhiên hỏi bố tiêu gì mà hết nhanh thế. Bố gắt gỏng không muốn giải thích, tôi thì bận con ốm nên chỉ kịp nói với bố là để tối sang xem.

Tối đó con tôi nhập viện nên không sang gặp bố được. Tôi nhờ chị Trang hỏi thăm xem tình hình bố như nào thì chị nói bố tự dưng giận dỗi không thèm nói chuyện với ai.

Cậu Quang dò hỏi thì có vẻ bố cần tiền mua rượu, nhà hết rượu mà ông lại lỡ tiêu linh tinh quá tay nên chẳng còn xu nào. Tôi thở dài nghĩ vậy cũng tốt, để bố cai mấy hôm cho khoẻ người.

Hôm nay con ra viện rồi tôi mới có thời gian qua thăm bố. Vừa đỗ xe trước cổng nhà thì thấy bố xua vợ cậu Quang giấu mâm cơm đi vội.

Có vẻ như bố vẫn giận chuyện tôi không cho tiền nên ông không muốn ăn cơm trưa với con gái. Em dâu ngại nên ngồi cạnh lúng túng chẳng biết xử lý sao, tôi ra hiệu cho em lên gác để bố con tôi nói chuyện.

Chưa kịp ngồi xuống thì bố đã lớn tiếng đuổi tôi về nhà chồng. Ông bảo từ giờ về sau đừng vác mặt về nữa.

Bố nói một thôi một hồi khiến tôi không kịp phản ứng. Nào là có mấy đồng bạc mà con gái cũng tiếc, rồi lấy chồng xong chẳng còn quan tâm gì đến bố nữa…

Tôi im lặng nghe bố nói. Ông có quyền trách móc đủ thứ nhưng đáng lẽ ra ông không nên nói câu cuối cùng: “Từ lúc mẹ mất thì chúng mày chẳng đứa nào thương bố nữa, nuôi 3 đứa ăn học thành người mà bây giờ bố ngửa tay xin tiền cũng thờ ơ".

Từng chữ bố nói như mũi dao cứa vào tim tôi vậy. Ông cố ý nói những lời chua xót như vậy để làm gì cơ chứ! Chẳng có đứa con nào lại không thương bố hết, mất mẹ rồi chị em tôi lại càng dồn hết sự quan tâm vào bố nhiều hơn.

Nhưng ông cứ rượu chè mãi nên chẳng nhận ra tấm lòng của các con. Đâu phải tôi keo kiệt với bố, chỉ là tôi không muốn ông lãng phí tiền vào những chai cồn vô bổ thôi mà...

Theo Phụ nữ Việt Nam

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phunuvietnam.vn/thay-con-gai-ve-tham-nha-bo-lien-xua-con-dau-be-mam-com-di-giau-voi-20231220124251959.htm?fbclid=IwAR2NxPR5dPgCXhPFhEvvMm22hFAPTZBQWWJAZa7n4YUzVsn3myCyTyjpWgQ

gia đình

Tin tức mới nhất