
Bác sỹ Nguyễn Huy Tiến ở Bệnh viện Thận Hà Nội vừa được Sở Y tế tặng giấy khen về việc đột xuất cứu sống người bệnh trong tình huống khẩn cấp. Sáng 16/3, trên đường đi làm, anh thấy một người đàn ông bị tai nạn giao thông nằm bất động giữa đường, tím tái, không phản ứng, có dấu hiệu ngừng tuần hoàn, anh lập tức ép tim ngoài lồng ngực để hồi sinh tim phổi. Sau khi thanh niên này tỉnh lại, bác sỹ gọi cấp cứu 115, ở lại theo dõi thêm khoảng 30 phút cho tới khi xe cấp cứu tới rồi mới tiếp tục đi làm.
Đây là câu chuyện đẹp về tấm lòng lương y như từ mẫu của người thầy thuốc, cứu người bất kể nơi đâu chứ không chỉ ở nơi công tác; cũng là tin vui về một sinh mạng được giành lại nhờ cấp cứu kịp thời. Nhưng một khía cạnh kém vui khác cũng được nhiều người nhận ra khi xem hình ảnh, clip liên quan vụ việc.
Bên cạnh nạn nhân đang bất động là mấy tờ tiền lẻ được ai đó ném ra từ trước khi bác sỹ Tiến xuất hiện. Có lẽ họ nghĩ nạn nhân đã chết nên ném tiền để "cho lộ phí sang thế giới bên kia " theo tín ngưỡng dân gian. Dù họ có ý tốt - muốn bố thí - hay chỉ để tránh xui xẻo, tôi cho rằng đó là hành vi vô trách nhiệm và có thể vô tình lấy đi cơ hội được cứu sống của nạn nhân.

Bác sĩ Tiến cứu người khi những đồng tiền lẻ được rải vương vãi xung quanh. (Ảnh chụp màn hình)
Việc những người quan sát xung quanh kể lại đầu đuôi câu chuyện rằng hai chiếc xe một từ trong ngõ ra, một di chuyển trên đường lớn phanh gấp rồi va vào nhau khiến nam thanh niên ngã xuống đường thế nào... cho thấy trước khi bác sĩ Tiến xuất hiện, đã có nhiều người biết có chàng trai gặp nạn. Nhưng nếu hôm đó vị bác sỹ không đi qua con đường này, liệu tiếp theo có người nào gọi xe cấp cứu? Nếu không, liệu cơ hội sống cho chàng trai có được giành lại kịp thời?
Tất nhiên, người không có chuyên môn y tế thì không thể thực hiện các thao tác trên người gặp nạn, nhưng điều ai cũng có thể làm là gọi 115 để nhân viên y tế tới sơ cứu và đưa đi bệnh viện. Còn nếu chỉ quan sát hoặc tai hại hơn là ném tiền lẻ vào nạn nhân đang nằm bất động trên phố sau cú đụng xe, những đồng tiền đó dễ trở thành tín hiệu sai lầm khiến những người khác đi qua tưởng nạn nhân đã qua đời và phản ứng của họ sẽ chỉ là xót thương chứ không phải tìm cách cứu.
Tục lệ rải tiền khi gặp người mất giữa đường xuất phát từ quan niệm tâm linh của dân gian. Người xưa tin rằng những người qua đời nơi công cộng sẽ bơ vơ, việc rải những đồng tiền lẻ là hình thức bố thí hoặc mãi lộ, để vong hồn có phương tiện để đi tiếp, người sống không bị quấy quả.
Tôi không phê phán phong tục này, nhưng rất mong mọi người khi gặp ai đó nằm bất động giữa đường, đừng mặc định rằng nạn nhân đã mất vì điều đó sẽ đóng lại cơ hội sinh tồn của họ. Thay vì ném ra mấy đồng tiền lẻ một cách vô trách nhiệm, điều thực sự cần thiết và nhân văn nhất chính là hành động cứu hộ khẩn cấp để giành giật sự sống cho người bị nạn, để không bỏ lỡ "thời gian vàng".
Việc tập trung cứu giúp, cung cấp thông tin chính xác về tình trạng nạn nhân và vị trí hiện trường cho cơ quan chức năng mới là biểu hiện cao nhất của lòng trắc ẩn và sự tử tế giữa người với người.
Sự cứu trợ thiết thực còn nằm ở việc bảo vệ hiện trường và đảm bảo an toàn cho nạn nhân trước khi nhân viên y tế chuyên nghiệp đến nơi. Thay vì gây ùn tắc giao thông bằng việc dừng xe thực hiện các nghi thức tâm linh, người qua đường nên chủ động hỗ trợ điều tiết dòng xe, tránh để xảy ra tai nạn liên hoàn hoặc gây thêm tổn thương cho nạn nhân.
Hành động che chắn, bảo vệ tài sản cá nhân của nạn nhân hay đơn giản là giữ cho không gian xung quanh thông thoáng để oxy lưu thông chính là sự giúp đỡ thực tế nhất mà bất kỳ ai cũng có thể làm.
Sự việc này cũng đặt ra câu hỏi về giáo dục kỹ năng sống trong xã hội. Bao nhiêu người biết cách nhận diện dấu hiệu ngừng tuần hoàn? Bao nhiêu người được học ép tim ngoài lồng ngực? Bao nhiêu người hiểu rằng vài phút đầu tiên có thể quyết định sự sống còn? Khi kiến thức sơ cứu không phổ biến, phản xạ cứu người khó hình thành, người ta chỉ biết đứng quan sát và chờ đợi.
Nếu việc phổ cập kiến thức, kỹ năng cứu người trong trường hợp khẩn cấp được thực hiện tốt hơn, trên phố sẽ có thêm nhiều người cứu hộ tại chỗ khi xảy ra tai nạn tương tự. Có lẽ đám đông đứng xem cũng rất thương xót nạn nhân, nhưng nếu tình thương ấy không được dẫn dắt bởi tri thức và trách nhiệm, nó vẫn có thể thất bại trước những khoảnh khắc sinh tử.

Theo VTC News