Tình cũ hứa mà không cưới, ngày tôi lấy chồng anh mừng 500 triệu

"Nghĩ cũng buồn nhưng chẳng biết làm thế nào được. Nếu nói thật thì chắc chắn em vẫn còn tình cảm với anh".

Nhiều lúc em thấy ông trời như trêu ngươi số phận mình vậy. Năm nay em 28 tuổi, vừa kết hôn được vài ngày. Như người khác thì đây là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời. Còn với em thì lại là những tháng ngày mệt mỏi và tự trách bản thân. 

Em và Mạnh từng là người yêu của nhau. Bọn em ở gần nhà, quen nhau từ hồi còn học cấp 3. Thi đại học xong, em đậu một trường có tiếng. Còn Mạnh thì vì kinh tế khó khăn nên anh không học đại học mà đi học trường nghề để sớm ra ngoài làm ăn.

Lúc đầu anh về quê làm, nhưng tiền kiếm được chẳng ăn thua. Thế rồi hôm ấy, anh mới bảo với em:

“Anh tính đi nước ngoài xuất khẩu lao động. Chứ ở nhà mãi như này chán lắm. Chẳng biết bao giờ mới đủ tiền mà cưới vợ, xây nhà. Với cả bây giờ mình còn trẻ, phấn đấu được cứ phấn đấu thôi”.

Tình cũ hứa mà không cưới, ngày tôi lấy chồng anh mừng 500 triệu-1
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)

Vì chuyện này là do nhà Mạnh quyết định. Khi ấy bọn em chỉ là người yêu, em cũng chẳng có cớ gì để mà góp ý nên cũng đành thuận theo ý anh.

Ngày đi, Mạnh hứa sẽ chỉ đi 3 năm rồi quay về lấy em. Lúc ấy hai đứa sẽ tổ chức đám cưới thật hoành tráng, sẽ bù đắp tất cả cho em. 

Thú thật là em cũng chỉ muốn Mạnh trở về bình an chứ không mong anh thành đại gia, tiểu gia gì cả. Thời gian đầu Mạnh vẫn thường xuyên liên lạc về. Anh còn gửi tiền cho em đóng học nữa. Khi em bảo không cần thì anh nói:

“Sớm muộn gì chẳng là vợ anh. Xem như giờ đầu tư cho vợ thôi mà”. 

Học xong, em về quê làm việc. Cứ cuối tuần em sẽ sang nhà Mạnh chơi. Vì anh là con một, bố lại mất sớm nên kể từ khi Mạnh đi, mẹ anh cứ lủi thủi một mình suốt như vậy. Thấy em nhiệt tình, bác gái còn gọi con xưng mẹ với em. Nói dù có như nào thì cũng chỉ nhận em là con dâu thôi. 

Một thời gian sau, mẹ Mạnh mắc bệnh nặng. Anh mới đi được một năm, tiền chưa có được bao nhiêu. Đã vậy, mẹ anh lại muốn giấu con trai nữa. Lần nào em sang nhà, bác cũng dặn:

“Con không được nói cho Mạnh nó biết đâu đấy. Người ta bảo mới ở giai đoạn 1, vẫn còn chữa được. Nên nó không cần biết, lại đâm ra lo thêm”.

Mặc dù bản thân rất muốn nói nhưng bác đã nhờ như vậy, em đành nhận lời. Thế là mỗi lần bác đi viện, em lại vào chăm như người nhà. Ai cũng bảo em khéo chăm, thế là mẹ Mạnh lại được dịp khoe:

“Con dâu tương lai của tôi đấy. Đảm đang tháo vát lắm. Kiếp trước đúng là con tôi khéo tu, kiếp này chọn vợ vừa ngoan vừa có hiếu”.

Thú thật trong mắt em, mẹ Mạnh cũng đã là người thân của mình rồi. Cũng may là sau một thời gian thì bác khỏe hơn, đáng mừng là không còn tìm thấy tế bào ung thư nữa.

Sau việc này, em được xem như người nhà Mạnh luôn rồi. Nhưng người ngoài thì họ không nghĩ vậy.

Thấy mình chưa chồng, người ta tán tỉnh là chuyện hết sức bình thường. Trước đó em cũng từ chối khéo vài người và họ cũng lịch sự rút lui. Cho đến lần này, người mà em gặp tên Huy lại khá gan lì. 

Dù em đã nói mình có người yêu, Huy vẫn nhất quyết tán tỉnh. Bố mẹ em thì thấy anh có điều kiện nên lần nào người ta đến chơi cũng chẳng đuổi khéo về. Thậm chí khi em không ra tiếp chuyện, mẹ còn vào tận phòng làm công tác tư tưởng:

“Mày dại lắm con ạ. Cứ nghĩ mình là bông hoa trong vườn ấy, vẫn còn chưa có ai hái thì được thoải mái lựa chọn. Làm sao mà phải bấu víu đời mình vào cái thằng đi xuất khẩu lao động như thế”.

Em cũng nói với mẹ nhiều lần là sẽ đợi Mạnh về thì hai đứa sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng mẹ lại không nghe, chỉ muốn con gái sớm yên bề gia thất nên càng ngày càng vun vén chuyện em quen người mới.

Hôm đó là sinh nhật em. Vì chẳng có người yêu ở nhà nên em tính là không làm gì cả. Nhưng bữa ấy, Huy lại đến chơi và mang theo cả quà sinh nhật cho em nữa. 

Chẳng biết có sự sắp đặt trước hay không nhưng bố mẹ em mừng ra mặt, còn chuẩn bị đồ ngon để mời Huy ở lại ăn cơm. Trong bữa ăn, bố em cao hứng chỉ vào cái xe ô tô của Huy đang đỗ trước cửa:

“Cái hãng xe này thấy lạ lạ ở chỗ này. Giá giờ khoảng bao nhiêu cháu nhỉ?”.

Huy cũng ngập ngừng trả lời: “Chắc dân mình không chuộng mấy đấy chú ạ. Xe này cháu mua 2 năm trước, giá hơn 5 tỷ một chút ạ”.

Nghe đến đó là bố mẹ em mừng ra mặt luôn. Có lẽ ông bà đang nghĩ trong lòng, nếu em mà lấy được người đàn ông này thì cả đời chẳng phải lo cơm ăn áo mặc nữa. Chẳng thế mà bữa đó, Huy uống đến say mèm. Em bảo để em gọi taxi cho anh về thì mẹ cản lại:

“Thôi, để nó ngủ lại một bữa cũng được. Đằng nào mai cũng là chủ nhật, có gì đâu mà vội vàng”.

Nhưng khổ một nỗi là hôm ấy, mẹ Mạnh cũng đến nhà để đưa quà sinh nhật của anh cho em. Thấy nhà em có trai lạ, bà lân la hỏi hàng xóm và biết anh ấy đang muốn tìm hiểu em.

Thế rồi tính hay suy diễn, cộng với mấy câu chuyện hàng xóm kể, bác mới nói với con trai rằng anh đã bị cắm sừng. 

Hôm đó là sinh nhật nhưng đối với em, đó là một tối không thể quên được. Khi mà người yêu em ghen tuông rồi chủ động nói chia tay, mặc cho em có thanh minh như thế nào.

Nói thật, đến giờ phút ấy em mới nhận ra, yêu nhau mà ở xa nó khó khăn đến mức nào, nếu không có lòng tin vào nhau thì mọi thứ đều là con số 0. Vì cho dù em chẳng có gì thì chỉ cần qua miệng vài người, chuyện đã thành ra như vậy đấy.

Sau chia tay, em cũng chưa mở lòng luôn với Huy đâu. Nhưng rồi thấy anh kiên trì và cũng nhiệt tình quá, dần dần em mới nghĩ hay là cho nhau cơ hội.

Quen rồi mới thấy Huy cũng không phải người đàn ông tệ. Trước đây em luôn là người lo toan cho gia đình Mạnh, bây giờ đổi lại thì Huy lúc nào cũng chăm sóc bố mẹ em.

Thấy mẹ em bị đau chân, anh một hai đưa đi khám. Đến nơi anh đặt bác sĩ giỏi nhất khám, chỉ vài ngày sau mẹ đã khỏi hoàn toàn. Thấy Huy tốt tính, mẹ em còn phải bảo: “Đấy, thế mà tí nữa là không chịu nó. Mình là con gái nhưng cũng phải biết nắm bắt cơ hội”.

Yêu nhau được nửa năm thì Huy cầu hôn. Mới yêu nên em chưa muốn lấy chồng sớm. Có điều nghĩ kỹ lại thì thấy trước kia mình yêu vài năm rồi cũng chẳng đâu đến đâu. Thôi thì cứ cưới đi, mọi chuyện âu nó cũng là duyên số. 

Khi em chuẩn bị đám cưới, mẹ Mạnh có biết chuyện và đến tâm sự. Bác bảo ngày ấy do bác vội vã quá nên mới nói với con trai. Để rồi bây giờ, em lại đi làm vợ người ta.

Chuyện qua rồi nên em cũng chẳng muốn bàn cãi nhiều nữa. Chia tay rồi, ai đúng ai sai có còn quan trọng đâu. Cho nên em cũng động viên bác vài câu và nói dù sao con trai bác cũng là người đã quyết định mọi chuyện. 

Điều em không ngờ là đợt này, Mạnh lại trở về. Nói gì thì nói, yêu nhau mấy năm trời, khi nhìn thấy anh lướt qua mình, tim em cũng loạn nhịp. Cả hai đã từng yêu nhau đến vậy cơ mà.

Biết em sắp lấy chồng, Mạnh cũng buồn lắm. Cứ vài ngày anh lại nhắn tin hỏi em thế nào, chuẩn bị đến đâu rồi, có chắc là mình đã sẵn sàng để lấy chồng hay không?

Mỗi tội dù có tiếc nuối đến đâu thì bọn em cũng chẳng còn cơ hội nào cho nhau nữa. Bản thân em cũng hài lòng khi làm vợ Huy. 

Ngày cưới, em đã đắn đo không biết có nên mời Mạnh hay không. Sau cùng vẫn là không vì nghĩ cả hai đã chẳng nên duyên vợ chồng còn mời đến dự cưới làm gì.

Vậy mà khi em về nhà chồng, Mạnh đột nhiên xuất hiện. Khi MC vừa đọc xong phần trao quà, Mạnh lên nói nhỏ gì đó. Một lát sau, MC quay ra nói với giọng phấn khởi:

“Còn một phần quà nữa vô cùng giá trị mà bạn thân của cô dâu muốn gửi tặng. Xin mời anh”.

Thế rồi trước ánh mắt của nhiều người, Mạnh cầm lên một cái túi bên trong có cọc tiền 500 nghìn. Anh đưa cho vợ chồng em và nói: “Đây là 500 triệu, anh chúc em hạnh phúc. Chúc hai người sớm sinh quý tử, sống với nhau đến đầu bạc răng long”.

Tình cũ hứa mà không cưới, ngày tôi lấy chồng anh mừng 500 triệu-2

Huy biết em không có ý gì với Mạnh nữa nên cũng rất vui lòng. Còn em khi ấy thì thấy hụt hẫng nhẹ các chị ạ. Nghĩ cũng buồn nhưng chẳng biết làm thế nào được. Nếu nói thật thì chắc chắn em vẫn còn tình cảm với Mạnh.

Vậy mà cầm tiền trên tay, em lại nghĩ: "Ngày xưa nghèo đến mấy cũng có nhau. Chỉ mơ có ngày được tổ chức một đám cưới như người ta là tốt lắm rồi. Bây giờ cả hai đều có tiền, cuộc sống chẳng lo nghĩ vật chất nhưng kết quả lại chẳng có nhau".  

Hôm qua em mới nói với chồng, rằng số tiền ấy nhiều thật nhưng mình cầm vào thì coi như nợ món quà tình cảm. Có lẽ em nên trả lại cho nhẹ lòng, coi như mình nhận người ta lời chúc phúc là được rồi. Thế rồi chồng em mới bảo:

“Em không cần làm thế. Người ta muốn đưa cho em để thoải mái tư tưởng của họ, giờ em trả lại thì họ có thể cầm tiền nhưng trong lòng cũng không vui đâu”.

Chồng nói thế làm em cũng suy nghĩ. Đúng là nếu trả lại thì có hơi đường đột và thiếu tôn trọng Mạnh thật. Theo các chị thì em nên làm gì ạ? Chẳng lẽ đợi Mạnh cưới rồi mới cầm cọc tiền ấy để mừng lại anh hay sao? 

NQ
Theo VietNamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/tinh-cu-hua-ma-khong-cuoi-ngay-toi-lay-chong-anh-mung-500-trieu-n-328398.html

người yêu cũ

Tin tức mới nhất