Tôi muốn có một mối tình bình dị, không cần thiên hạ biết, chỉ hai người thôi là vừa đủ

Là mỗi chiều về sau những khói bụi, tất bật của cuộc sống đời thường, ta lại ngồi cùng nhau ăn bữa cơm, nói vài ba chuyện phiếm, đèo nhau thong dong trong một buổi tối mùa hạ đẹp trời.

Ngày xưa, khi còn hơi trẻ trẻ, tôi từng ước mơ mình trở thành công chúa, chàng trai mình yêu là một hoàng tử. Cuộc sống khi đó chắc hẳn sẽ đẹp mộng mơ, là khi hoàng tử lúc nào cũng dịu dàng và dành hết thời gian cho công chúa, yêu tôi một tình yêu từ tốn.

Thế nhưng trở về với thực tại, chẳng có ai có thể dành thời gian cho mình cả ngày để yêu một cách từ tốn cả. Chúng ta ai cũng phải lao mình vào guồng xoáy của cơm áo gạo tiền, tình yêu nhiều lúc lem nhem cãi vã bởi áp lực, bởi khoảng cách, bởi bận rộn.

Mơ ước trở thành công chúa từ đó cũng vơi bớt đi, giấc mơ về một tình yêu hoàn mỹ, chỉ có yêu và yêu cũng trở thành quá khứ. Mà thật ra, tôi chỉ sống thật hơn với chính mình.

Giờ đây ở cái tuổi có kinh nghiệm với vài mối tình, tôi chợt nhận ra điều mình mong muốn nhất là một mối tình thật bình dị. Không phải là giấc mơ về một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã quỳ xuống tỏ tình và cầu hôn, mà là một anh chàng sau tám tiếng tất bật ở cơ quan lại chạy xe vội vã về chở tôi ra chợ, mua rau mua thịt rồi cùng nhau vào bếp. Tiếng xào rán rộn ràng, rau rửa sạch sẽ, cơm nấu trắng thơm, dọn dẹp nhà cửa tinh tươm và cùng ăn tối.

Có khi chúng tôi chẳng cần nói với nhau câu nào cả, hưởng thụ chốn không gian của riêng mình, người đọc sách, người nghe nhạc, có thể 'hoàng tử' của tôi bây giờ còn 'bơ' tôi để chơi game giải trí hay mải đọc báo kinh doanh thì tôi vẫn cảm thấy mình phù hợp với những điều đó. Bởi ai cũng nên yêu thương bản thân và làm điều mình muốn, bên cạnh tình yêu.

Tôi muốn có một mối tình bình dị, không cần phải nói cho thiên hạ biết, chuyện tình yêu chỉ cần hai người thôi là đủ. Rồi mỗi chiều đèo nhau ra quán sinh tố, tôi gọi sinh tố bơ nhiều đá ít đường, còn chàng gọi café nhiều đường ít đá. Dù vòng xoáy ngoài kia có mạnh mẽ đến thế nào thì chúng ta vẫn có thời gian ôm nhau rồi kể cho nhau nghe những điều mệt mỏi, động viên, cố gắng, lúc mệt quá thì thiếp đi trong vòng tay người kia, mặc ngoài kia sóng gió đến thế nào.

Tôi muốn có một mối tình bình dị, khi mà có thể bỏ qua khoản phải make-up' cho mình thật lộng lẫy, không cần lúc nào cũng phải tô son điểm phấn kể cả lúc đi đổ rác, mà ngay cả lúc tôi mặt mộc, ăn mặc xuề xòa thì người ấy vẫn cười tươi như mùa thu tỏa nắng, còn trêu nhìn tôi như yêu quái phương nào tới, nhưng vẫn yêu và kéo tôi vào lòng hôn thật sâu, thật lâu. 

Chúng tôi cố gắng nắm tay nhau vượt qua mọi vùi dập của cuộc đời, để biến ước mơ về một ngôi nhà nhỏ thành sự thật, để giông bão ngoài kia dừng ở cánh cửa, để có anh, có em trong đời thì nơi nào cũng là bình yên.

Nên là, chúng mình cứ bình tâm, từ từ mà tìm thấy nhau thôi. Không vội vàng, không vì cô đơn mà vội vã nắm lấy một bàn tay nào hết cả. Rồi sẽ có người nắm lấy tay mà trao cho ta một hạnh phúc giản đơn, bù đắp hết những thương tổn mà trước đây chúng ta đã từng gánh chịu.

Hẳn rồi, một mối tình bình dị có thể không lãng mạn, thậm chí nhiều lúc người ấy có khô khan thì vẫn là người khiến chúng ta an tâm nhất, là nơi dừng chân của ta giữa bộn bề cuộc sống này.

Tôi muốn có một mối tình bình dị, nơi một cốc sinh tố cũng đủ vui cho một mùa hè.

Theo Báo đất việt


mối tình người yêu Tình yêu

Tin tức mới nhất