
Hôm 23/4, ca sĩ Cẩm Ly và Hòa Minzy phát hành MV Người Việt mình thương nhau (sáng tác: Châu Đăng Khoa) thuộc dự án nghệ thuật cộng đồng Vietnam Love.
Ban đầu, bài hát lan tỏa, nhận nhiều đánh giá tích cực nhưng dần gây tranh cãi bởi câu hát "Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu".
Các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết, bình luận phản biện câu hát này. Theo ghi nhận của phóng viên, phần lớn ý kiến cho rằng tác giả - nhạc sĩ Châu Đăng Khoa viết câu này sai kiến thức và vô nghĩa.
Bởi hình ảnh "lúa chín cúi đầu" là quá trình sinh học tự nhiên. Khi chín, hạt lúa sẽ chắc lại, nặng hơn khiến phần ngọn tự động uốn cong xuống.
Trong văn hóa và giáo dục, hình ảnh "lúa chín cúi đầu" còn ẩn dụ rằng người có thực tài thường khiêm tốn, đề cao triết lý sống càng cao quý càng giản dị. "Cúi đầu" ở đây mang nghĩa khiêm nhường, không thích thể hiện bản thân, tự tin vào nội tại nên không khoe khoang.
Trước tranh cãi, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa đăng đàn giải thích.
Anh khẳng định hiểu rõ ý nghĩa của câu "lúa chín cúi đầu" nhưng viết câu hát "Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" theo nghĩa mở rộng.
Cụ thể, khi đặt trong toàn bộ ca khúc, câu hát không phủ nhận sự khiêm nhường hay cổ vũ cho sự kiêu ngạo mà ca ngợi người Việt Nam không cúi đầu, khuất phục trước nghịch cảnh, cường quyền, bom đạn...
"Phần điệp khúc đang nói về một cảm xúc rất rõ: niềm tự hào khi được làm người Việt Nam. Từ 'nước Nam' gợi chiều sâu lịch sử, tinh thần của cha ông từ những thời kỳ dựng nước, giữ nước, từ những lúc dân tộc phải đứng lên để bảo vệ bờ cõi và chủ quyền.

Khi đặt Nếu có kiếp sau thì xin vẫn làm/ Thêm một lần làm người con của nước Nam cạnh câu Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu/ Thật tự hào làm người Việt Nam bấy lâu thì đó không còn là câu chuyện của một cá nhân mà là tư thế, tinh thần của một dân tộc", anh giải thích.
Châu Đăng Khoa nói thêm "cây lúa" được ẩn dụ và nhân cách hóa thành "người Việt Nam".
Anh cho rằng câu "Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" là hình ảnh đẹp của người Việt Nam: đã đi qua bão giông nhưng không gục ngã, đã chịu nhiều mất mát nhưng không mất lòng tự tôn, đã trưởng thành trong đau thương nhưng vẫn ngẩng cao đầu mà sống.
"Một bên là cái cúi đầu của sự khiêm nhường. Một bên là sự không cúi đầu của khí phách. Vì vậy, câu hát đó có nghĩa rằng người Việt có thể khiêm nhường nhưng chưa bao giờ là một dân tộc cúi đầu", nam nhạc sĩ viết.
Châu Đăng Khoa trân trọng tất cả góp ý, tranh luận dù được khán giả đồng cảm hay không.

Theo Vietnamnet