Nỗi đau nhức nhối về những đứa trẻ bị chính người thân bạo hành qua những vụ việc liên tiếp xảy ra gần đây, nhất là vụ bé H. 4 tuổi ở Hà Nội bị mẹ đẻ, bố dượng hành hạ đến chết, khiến dư luận thêm một lần rùng mình trước câu hỏi: Điều gì khiến một người mẹ có thể đối xử tàn nhẫn với chính đứa con mình sinh ra?

Nhiều người chỉ nhìn thấy sự độc ác; nhưng phía sau những trận đòn dã man ấy còn là một bi kịch khác: Bi kịch của những cô gái bước vào vai trò làm mẹ khi bản thân còn chưa đủ khả năng làm một người trưởng thành đúng nghĩa. Khi bị bắt, Bàn Thị Tâm (mẹ bé H., đã bị khởi tố về tội Giết người) nói: "Tôi không xứng đáng làm mẹ". Người phụ nữ trẻ này chẳng những không xứng, mà có lẽ còn chưa từng biết phải thế nào mới xứng làm mẹ.

Bàn Thị Tâm sinh ra trong gia đình cha mẹ ly dị, sau đó bố mất, mẹ đi bước nữa nên Tâm sống cùng bà nội và gia đình chú thím. Cô chỉ học đến lớp 2, hơn 10 tuổi đã rời quê kiếm sống, 16 tuổi sinh con...

Cô làm mẹ khi bản thân chưa có bất kỳ sự chuẩn bị nào về kinh tế, tri thức, kỹ năng, tâm lý... cho vai trò này. Không được bố mẹ nuôi dưỡng, có lẽ Tâm cũng chẳng có hình mẫu về người mẹ, chẳng biết người mẹ tốt phải làm gì cho con cái; có lẽ chưa đủ trải nghiệm về yêu thương và tình mẫu tử để biết cách yêu thương con mình.

Bàn Thị Tâm (trái) và thiếu nữ 15 tuổi sát hại con đẻ ở Đắk Lắk tại cơ quan công an.

Bàn Thị Tâm (trái) và thiếu nữ 15 tuổi sát hại con đẻ ở Đắk Lắk tại cơ quan công an.

Người đàn ông sống cùng lại chẳng phải chồng, không phải bố của con cô. Và đứa trẻ nghiễm nhiên trở thành trở ngại, bị biến thành nơi mẹ ruột và bố dượng hờ trút giận.

Không thể dùng những khó khăn, bế tắc để bào chữa cho tội ác của cặp đôi này. Từ lập trường bảo vệ trẻ em, chúng ta không thể phủ nhận một điều: Khi người sinh ra đứa trẻ không đủ năng lực đảm nhận vai trò làm mẹ, đứa trẻ không chỉ sống không tốt, mà còn đối mặt với nguy hiểm, trong đó có nguy cơ bị bạo hành, ngược đãi.

Trường hợp như vậy không phải cá biệt. Rất nhiều bi kịch xảy ra do sinh con khi chưa có đủ nhận thức, trách nhiệm và khả năng kiểm soát cuộc đời mình. Vụ án người mẹ 15 tuổi đẻ rơi con mình rồi sát hại ở Đắk Lắk xảy ra hôm 4/5 cũng vậy.

Thiếu nữ này xin vào nhà dân đi vệ sinh và sau khi sinh con tại đây, cô nhét giấy vệ sinh vào miệng em bé, giấu phía sau bồn cầu. Khi được phát hiện thì đứa trẻ sơ sinh nặng 3,6kg đã không còn hơi thở. Người mẹ khai bố đứa trẻ là thanh niên mà cô quen qua ứng dụng hẹn hò.

Nuôi con là thử thách nặng nề mà chỉ bản năng làm mẹ là không đủ. Đứa trẻ rất cần sự kiên nhẫn, ổn định cảm xúc và khả năng hy sinh của người lớn. Nhưng nếu chính cha mẹ còn sống bốc đồng, còn chìm trong các mối quan hệ độc hại, hoặc xem vui chơi và cảm xúc cá nhân là ưu tiên số một, đứa trẻ sẽ rất dễ trở thành vật cản, gánh nặng hoặc nơi trút giận. Nhiều vụ bạo hành trẻ em có điểm chung như vậy.

Đó thường là những gia đình đổ vỡ, những bà mẹ quá trẻ, thiếu kỹ năng sống, lệ thuộc cảm xúc vào đàn ông hoặc liên tục thay đổi bạn tình. Đứa trẻ xuất hiện giữa cuộc sống hỗn độn ấy như một chi tiết “vướng víu” mà người lớn không đủ sức gánh vác.

Khi những vụ bạo hành con xảy ra, nhiều người thường đặt câu hỏi: “Sao có thể ác đến thế?”. Nhưng gốc rễ vấn đề đôi khi không chỉ nằm ở sự ác độc, mà còn ở sự non nớt đến đáng sợ của những người bước vào vai trò cha mẹ quá sớm.

Một người chưa biết kiểm soát cảm xúc có thể dùng đòn roi để giải tỏa áp lực. Một người chưa đủ trưởng thành sẽ coi tiếng khóc trẻ con là phiền phức. Một người chưa từng được yêu thương đúng cách cũng rất khó biết cách yêu thương người khác.

Giáo dục giới tính trong trường học hiện nay chủ yếu mới dừng ở mức phòng tránh mang thai ngoài ý muốn hoặc bệnh tình dục, trong khi phần quan trọng nhất lại bị bỏ quên: Giáo dục trách nhiệm làm cha mẹ, cho biết nuôi một con người khó đến mức nào.

Khi gia đình trở thành nơi nguy hiểm với đứa trẻ, vai trò bảo vệ thuộc về cộng đồng. Xã hội văn minh không chỉ trừng phạt kẻ bạo hành trẻ em sau khi bi kịch xảy ra, mà còn phải ngăn bi kịch ngay từ đầu với cơ chế hỗ trợ chủ động và lâu dài.

Trước hết, các địa phương cần xây dựng hệ thống giám sát trẻ em có nguy cơ cao, đặc biệt với những trường hợp mẹ đơn thân quá trẻ, gia đình thường xuyên bạo lực, nghiện ngập hoặc có dấu hiệu bất ổn tâm lý. Hội phụ nữ, đoàn thanh niên, tổ dân phố và trường học phải phối hợp để theo dõi, hỗ trợ và phát hiện sớm nguy cơ bạo hành.

Bên cạnh đó, cần mở rộng các dịch vụ tư vấn tâm lý, hướng dẫn kỹ năng làm cha mẹ và hỗ trợ kinh tế cho những bà mẹ trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Rất nhiều người mẹ bạo hành con không chỉ vì độc ác, mà còn vì sống trong trạng thái bế tắc, cô lập và mất kiểm soát kéo dài.

Chúng ta không được phép để trẻ em tự chống chọi với bạo lực trong chính ngôi nhà mình. Khi gia đình không còn là nơi che chở, cộng đồng phải trở thành tấm lưới an toàn cuối cùng.

Pháp luật cần mạnh tay hơn với việc tước quyền nuôi con ở những trường hợp cha mẹ không đủ khả năng đảm bảo môi trường sống an toàn cho trẻ.

Theo VTC