Tuyệt đối đừng để mình tổn thương trong cuộc tình của chính mình

Có ai đó đã từng nói "Chia tay là cách tốt nhất để cảm nhận về tình yêu". Đàn bà, đừng vì tình yêu mà quên mất đời mình.

Trà và Minh yêu nhau được 5 tháng. Họ bắt đầu mối tình ấy vào những ngày hè rực nắng, những tin nhắn yêu đương hò hẹn mùi mẫn, những lời hứa hẹn trăm năm. Tôi đứng bên cạnh cuộc tình ấy, cứ ngỡ rằng họ đã tìm thấy một nửa của đời nhau, nào ngờ mọi thứ đổi thay chóng vánh, đến ngày nọ Trà gọi cho tôi:

- Alo. Cậu rảnh chứ. Tớ muốn gặp cậu. Quán cũ nhé!

- Ừ.

Tôi chẳng nói gì thêm. Đầu dây bên kia Trà đang khóc, tôi như nghe được cả nỗi đau âm ỉ buốt chát nào đó len trong từng hơi thở, giọng nói của Trà.

Tuyệt đối đừng để mình tổn thương trong cuộc tình của chính mình!

Quán cà phê cũ chúng tôi thường ngồi tọa lạc trong con hẻm nhỏ. Quán nhỏ yên tĩnh đến kỳ lạ. Bước vào trong, tôi thấy Trà ngồi yên ở đấy, chắc cũng khá lâu, chiếc bàn cũ, vị trí ngồi cũ, ly cà phê đắng ngắt cô uống được một nửa, ánh mắt nhìn xa xăm.

Tôi để chiếc túi xách nặng trịch toàn bài vở vào trong. Kêu lấy một tách trà hoa cúc. Ngồi xuống. Bắt đầu nhìn đôi mắt đỏ hoe với cái nhìn vô định của Trà. Bắt đầu ngồi nghe cô nói. 

Tuyệt đối đừng để mình tổn thương trong cuộc tình của chính mình-1

- Tớ chẳng thể hiểu bản thân đã làm gì sai khi anh ấy ngày càng lạnh nhạt. Anh ấy đã không còn như trước. Anh ấy không còn đối xử với tớ như trước. Nồng ấm. Hạnh phúc. Tớ đã từng ngỡ rằng đây là người đàn ông cuối cùng tớ tìm kiếm. Rằng đây chính là thứ hạnh phúc tớ luôn đi tìm suốt 25 năm nay. Nhưng cho tới một ngày cách đây một tháng.

Tớ nhìn thấy những tin nhắn lạ của anh với cô gái khác, cách nói chuyện âu yếm. Anh bắt đầu ít quan tâm mình, thường cáu gắt với mình khi mình chạm vào điện thoại anh ấy. Anh ấy thay đổi rồi. Tớ cảm nhận được.

Cứ mỗi lần tớ hỏi về cô ấy anh ấy thường vờ đi, hoặc sẽ trách tớ này nọ. Ngay cả khi tớ khóc anh ấy cũng mặc kệ. Trước đây anh ấy không như vậy. Trà khóc.

- Tớ chẳng biết khuyên cậu gì cả. Cũng không nghĩ sẽ nên khuyên cậu điều gì. Cậu là người hiểu rõ mọi thứ hơn tớ. Hiểu cả người đàn ông ấy, cả cậu và cả chuyện tình này nữa. Tớ biết trong cậu cũng đã có câu đáp trả. Chỉ mong mọi thứ như tớ đang nghĩ. Đừng làm tổn thương mình. Cậu đáng được hạnh phúc!

Trà im lặng rất lâu.

- Tớ biết rồi tha thứ nhiều rồi. Bao dung nhiều rồi. Hôm nay tớ thực sự mệt. Một tháng qua tớ khóc đủ rồi. Tớ chịu cảnh cô đơn trong khi mình có một người gọi là người yêu. Mình cố gắng quan tâm, cố gắng níu kéo thì anh ấy càng bước ra xa. Tớ không muốn bao dung nữa. Không muốn tiếp tục nữa!

Tuyệt đối đừng để mình tổn thương trong cuộc tình của chính mình!

- Không muốn bao dung thì đừng bao dung nữa. Níu kéo thì có lẽ càng nên không.

- Mệt thì nghỉ đi. Mệt thì ăn đi. Mệt thì ngủ đi. Tớ sẽ đi ăn cùng cậu. Mình bỏ lại hết ưu phiền đi du lịch nhé

Trà nhoẻn miệng cười xinh xắn. Tôi gọi sếp xin nghỉ phép một tuần. Chúng tôi cùng nhau lên Đà Lạt.

Tôi nghĩ, "Ở bất kỳ ngã rẽ nào, rồi cũng sẽ có một lối thoát, chỉ là mình có muốn hay không. Trong một cuộc tình đừng để tổn thương quá lâu. Đừng để cô đơn quá nhiều. Đừng để thanh xuân phai mờ vì một người không còn xứng đáng. Chuyện gì cũng có thể hiểu, nhưng ngoại tình thì không thể hiểu. Nên biết rằng chuyện nào đáng để tiếp tục thì tiếp tục, còn không thể tiếp tục thì dừng lại thật đúng lúc. Đừng bao giờ cố chấp những thứ chẳng còn thuộc về mình!".

Theo Emdep


Tình yêu

Tin tức mới nhất