Lần đầu về quê thăm nhà bạn trai, vừa tới đầu ngõ tôi đã ân hận vô cùng

Bình luận2
Mẹ tôi đã cảnh báo tôi rất nhiều lần về chuyện này, thế nhưng bỏ qua lời mẹ, tôi bất chấp yêu anh. Giờ ngày cưới tới gần mà tôi thì chán nản không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này không.

Tôi là gái Hà Nội gốc, nhà tôi tuy không phải ở trong lòng phố cổ nhưng cũng ở quận nội thành. Từ nhỏ tôi đã quen cách sống của 1 cô gái thành thị với trường chuyên, lớp chọn, đồ dùng phải là loại vừa đẹp, vừa phong cách…

Nhà tôi chẳng giàu có gì nhưng so với mặt bằng chung người Hà Nội thì cũng không thua kém ai, vì thế có thể nói chị em tôi có cuộc sống khá sung túc.

Tôi quen anh 2 năm trước, anh là chàng trai quê tại miền Trung. Tôi nghe nói nhà anh nghèo lắm, ra Hà Nội học anh chẳng có gì ngoài vài bộ quần áo, mấy trăm nghìn bố mẹ cho.

Tôi hiểu, việc được đến 1 thành phố khác học tập chẳng phải dễ nhưng nhìn anh tôi mới hiểu hóa ra mọi thứ khó khăn hơn rất nhiều.

Ngày tôi và anh mới yêu, khi biết chuyện mẹ tôi đã giận tôi cả tuần, mẹ nói ở quê sống vất vả mẹ sợ tôi không quen. Hơn nữa, khi bố mẹ đã cho tôi tất cả mọi thứ, nếu lấy chồng mà không được như vậy bố mẹ sẽ đau lòng. Nếu nuôi cả chồng, con tôi... thì bố mẹ không thể.

Bỏ ngoài tai lời mẹ, tôi vẫn yêu anh. Mới đây, anh đưa tôi về ra mắt gia đình vì 2 đứa cũng đã yêu nhau từ lâu, tính cách khá hợp mà công việc cũng coi như tạm ổn. Nghĩ cho tương lai, tôi gật đầu đồng ý cùng anh về quê thăm họ hàng.

Lúc về đây tôi mới hiểu rõ, mọi thứ không như tôi dự tính.

Lần đầu về quê thăm nhà bạn trai, vừa tới đầu ngõ tôi đã ân hận vô cùng-1
Chuyện tình yêu của tôi bị mẹ phản đối kịch liệt, mẹ sợ tôi khổ. Ảnh minh họa.

Chen chúc, lắc lư trên xe gần 5 tiếng đồng hồ mới về tới nhà anh, tới nơi rồi phải đi thêm 1 chặng gần 10km, rồi đi bộ gần 1km mới về tới nhà. Ở quê anh, mỏi mắt tìm mới được 1 căn nhà mái bằng, đi cả 2km mới thấy 1 nhà 2 tầng, nhìn quanh quanh trong 10km chỉ có 2 căn nhà 3 tầng… Tôi bị choáng ngợp bởi sự nghèo ở đây.

Trời vừa mưa vừa lạnh, con đường đi bộ về nhà anh nhoe nhoét như có ai nhào bột, tởm vô cùng. Bù lại, bố mẹ anh rất vui vẻ. Vừa nghe tôi về tới ngõ đã chạy ào ra đón mặc cho trời mưa.

Tôi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Dưới anh, nhà còn 3 đứa em nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. Chúng nheo nhóc, gầy gò và bẩn như móc dưới cống lên nhưng lại rất thích tôi, vừa nhìn đã sà vào ôm hôn tới tấp mặc dù tôi thì buồn nôn muốn chết - không biết bọn nó có đánh răng bao giờ không.

Cơm đã dọn sẵn, mẹ anh bảo tôi đi tắm, mẹ nấu nước cho tôi rồi. “Đi đường xa mệt lắm không, biết mi về nên bác nấu sẵn nước tắm, đi tắm đi”.

Lại nói nhà anh, 1 căn nhà cấp 4, 3 gian cũ tới mức phần ngói muốn rơi xuống đất, mốc meo, xanh rêu phủ quanh nhà. Bên cạnh là căn bếp nhỏ, kiểu bếp làm thêm bổ trợ cho căn nhà. Tôi tìm trắng mắt không hiểu nhà tắm ở đâu, nhà vệ sinh đâu.

Đem thắc mắc đi hỏi, anh chỉ cho tôi nhà tắm cách đấy 200m, còn nhà vệ sinh để tít ngoài vườn. Trời ơi! Trời vừa mưa, vừa lạnh nhà tắm lại không có mái che, tôi rùng mình bắt anh đưa ra tận nơi lau rửa qua qua rồi vào.

Vào nhà ăn cơm, mâm cơm dọn xuống dưới đất mà tôi muốn bỏ bữa, cơm chẳng có gì ngoài cá kho, thịt xào và 1 ít canh. Món cá thì mặn chát, tanh tanh, thịt xào như chưa chín kĩ, canh ngọt như cho đường…

Tôi lợm giọng thực sự, vậy mà nhà anh cứ gặp hết thứ này tới thứ khác, đũa vừa ăn cơm, và cơm lại gặp thức ăn bỏ vào bát của tôi. Tôi thực sự muốn về!

Ăn xong, mẹ anh bảo để bát đó mai mẹ anh rửa vì trời vừa mưa vừa lạnh rửa giờ làm gì cho vất vả. Lúc này tôi hơi buồn đi vệ sinh, nhưng nhà vệ sinh xa, lại không khép kín mà là kiểu kê 2 viên gạch, đào 1 cái hố. Chán nản đi vào, mẹ anh đã bỏ màn sẵn, đêm nay tôi ngủ với bác.

Sợ tôi lạnh, mẹ lấy thêm cho tôi 1 chiếc chăn mỏng, nói ở quê gió lùa tôi đắp vào kẻo ốm. Cả 2 chiếc chăn đều rất, rất... khai. Tôi lấy áo che lên mặt, giả vờ nói lạnh, cần thêm chút hơi ấm từ áo để mẹ anh không phật lòng rồi lò rò nhắn tin bảo anh ngày mai về Hà Nội gấp.

Sáng hôm sau chúng tôi đi. Bố mẹ anh có vẻ tiếc nuối, 2 người nhìn theo dặn dò đủ thứ, còn gói cho tôi ít trứng, ít rau mang lên Hà Nội vì sợ trên này ăn đồ ăn không an toàn. Quý thì rất quý, nhưng nhà ở quê thế này, sao tôi sống nổi?

Theo thoidaiplus


ân hận ra mắt nhà người yêu
Qua bài viết của em có miêu tả cũng phần nào thấy được cuộc sống ở quê người yêu em còn khó khăn, tuy nhiên ở đây thấy rõ cái tình của con người, của gia đình người em yêu rất mộc mạc và chân thật. Em hay xác định trong đời sống hiện đại vật chất cũng rất quý, nhưng không có tình yêu thì cũng thể vững bền được, tuy bây giờ còn khó khăn nhưng rồi ra cả hai sẽ cố gắng phấn đấu làm việc rồi sẽ có ngày thành công. Chúc 2 em hạnh phúc !
Thằn lằn
18/01/2019
tôi thấy người nên hối hận không phải là cô gái mà là chàng trai, anh ấy đã yêu một cô gái nông cạn và không có trái tim, nói về người thân của người yêu mình với những lời lễ như thế thật không có giáo dục, thiếu nhân cách quá.