Yêu xa, tôi cô đơn và mệt mỏi...

Khi xa nhau, tôi mới nhận ra, tôi và anh không thực sự thấu hiểu nhau như tôi đã từng nghĩ. Dù đau đớn, tôi đã đưa ra quyết định cho bản thân mình. Càng níu giữ thì chỉ càng thêm đau cho cả hai mà thôi.



Lệch nhau hai múi giờ, cách nhau gần 4000km, tình cảm chúng ta tựa như ngày một mong manh, chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đã đủ để vỡ tan thành ngàn mảnh thương đau. Ngay lúc này, tôi chua xót, tôi trống rỗng mà gọi anh bằng ba tiếng NGƯỜI YÊU CŨ!

Tôi và anh yêu nhau hai năm, cùng nhau trải qua đủ mọi tư vị của tình yêu: yêu thương, giận hờn, ghen tuông,... Mỗi lần đi qua một thử thách trong tình yêu, sợi dây vô hình gắn kết tôi và anh ngày càng bền chặt. Tôi đã nghĩ đến một ngày phải xa anh, nhưng lại thấy mình thật ngu ngốc, chuyện đó xảy ra được sao?

Khi mới yêu anh, tôi chưa từng mơ về một tương lai xa vời. Đơn giản, tôi thực tế! Trải qua vài mối tình không thành, tôi lại sinh ra thiếu tin tưởng vào tình yêu bền chặt. Anh không phải mối tình đầu của tôi, tôi yêu anh khi trái tim tôi đã có vài ba vết sẹo. Nó không còn đau, nhưng nó chai lì, gan góc. Anh chấp nhận nó, và tôi đồng ý yêu anh. Yêu anh càng lâu, vết sẹo lòng của tôi như càng phẳng lại, những chiếc gai nhọn vây kín tôi cũng được anh nhổ dần đi, từng chút, từng chút một. Càng ngày, tình cảm của tôi càng lớn, dường như nó đã vượt qua tình yêu, biến thành sự phụ thuộc. Hai năm bên nhau không quá dài, nhưng đủ để biến một cô gái mạnh mẽ như tôi trở nên yếu mềm trước anh. Tôi yêu anh! Rất nhiều!

Yêu xa, tôi cô đơn và mệt mỏi...

Anh đi du học. Tôi biết, anh và tôi sẽ phải đối mặt với rất nhiều thử thách trước mặt. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lí để nghênh chiến tất cả. Khoảng cách địa lí, chênh lệch múi giờ không thể làm chúng tôi chia xa. Nhưng, sau mỗi cuộc gọi video, mỗi lần thấy nụ cười của anh trên màn hình điện thoại, trái tim tôi lại trống vắng lạ, những giọt nước mắt cô đơn chảy ngược vào trong tim. Tôi phụ thuộc hết tất thảy vào anh. Tôi nhớ những ngày đông lạnh tay tôi và anh đan xen trong túi áo chật chội của anh, tôi nhớ những ngày tôi và anh chậm bước trên con đường rộng dài mà tôi không muốn biết điểm kết thúc, và tôi nhớ sự quan tâm ân cần mỗi ngày của anh. Tôi làm quen lại từ đầu cuộc sống tự lập khi anh không còn bên cạnh. Điều này khó khăn hơn tôi nghĩ. Tôi cô đơn trong chính tôi.

Yêu xa, tôi cô đơn và mệt mỏi...

Tôi giữ gìn, chăm chút cho thứ tình cảm mang tên yêu xa. Tình cảm của tôi và anh tưởng chừng như sẽ trọn vẹn như vậy đến khi anh trở về, cho đến khi cô ấy xuất hiện. Cô ấy xuất hiện bên anh, nơi đất khách quê người, với tư cách là một người bạn thân. Vô tình hay cố ý, cô ấy xen vào tình cảm của tôi và anh. Sóng gió xuất hiện, tôi đã chuẩn bị nghênh chiến từ đầu, vậy nhưng chua xót thay, tôi vẫn bị con sóng ấy đánh úp. Anh không có tình cảm với cô ấy, tôi hiểu. Nhưng cô ấy vẫn tạo cho tôi cảm giác không an toàn, như một nguy cơ lớn với tình cảm của chúng ta. Tôi đè nén sự ghen tuông của tôi lại, dù cô ấy bên anh, cô ấy bày tỏ tình cảm với anh, và, khi hai người chuyển về sống chung một nhà. Lí do anh nói với tôi, tôi hoang mang, không biết tôi nên tin vào lí trí hay trái tim của mình. Tôi xa anh gần 4000 cây số, tôi đủ hiểu ở nơi xa xôi như vậy một người bạn đồng hương đối với anh quan trọng như thế nào. Tôi chấp nhận, dù phải gồng mình lên, tôi vẫn chấp nhận.

Yêu xa, tôi cô đơn và mệt mỏi...

Tần suất tôi và anh cãi vã cũng tăng theo từng ngày. Lí do, là cô ấy. Tôi hay cáu gắt hơn. Cô ấy cố tình tạo ra sự cố để kết thúc cuộc nói chuyện của tôi và anh, cô ấy mượn điện thoại của anh để nhắn tin cho tôi- những tin nhắn đắc thắng, kiêu ngạo. Đến một ngày, cô ấy sỉ nhục tôi. Anh biết không? Cô ấy sỉ nhục gia đình tôi- một gia đình không trọn vẹn khi thiếu mất người trụ cột trong nhà. Tôi đau đớn, anh biết không? Sỉ nhục tôi, tôi có thể nhẫn nhịn, nhưng cô bạn thân của anh lại chà đạp lên danh dự gia đình tôi, tôi không thể chấp nhận được. Nhưng, ngay lúc ấy, anh không thể bảo vệ tôi, không thể lên tiếng bảo vệ cho danh dự của người yêu anh sao? Tôi ở đây, mong chờ sự bảo vệ của người tôi yêu thương. Anh là người tốt, nhưng sao lúc ấy tôi thấy anh nhu nhược đến vậy. Anh bị đặt giữa người anh yêu và cô bạn đồng hương. Còn tôi, tôi bị đặt giữa sự dày vò, đau khổ níu giữ tình cảm và sự trống rỗng, chua xót, cay đắng khi kết thúc tình yêu này.

Không chỉ chuyện tình cảm, ngay khi đó, hàng trăm thứ chuyện đổ dồn lên tôi. Hàng đêm, khi một mình đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo, trái tim tôi quặn thắt lại, tôi như không thở được, cả cơ thể đau đớn như hàng ngàn mũi kim châm vào. Nước mắt tôi trào ra, tôi không thể kìm lại được. Những giọt nước mắt mặn chát chảy xuống gò má, bờ môi, nghẹn đắng trong cổ họng. Tôi cô đơn. Tôi mệt mỏi. Tôi nên níu giữ hay buông tay?

Yêu xa, tôi cô đơn và mệt mỏi...

Khi xa nhau, tôi mới nhận ra, tôi và anh không thực sự thấu hiểu nhau như tôi đã từng nghĩ. Dù đau đớn, tôi đã đưa ra quyết định cho bản thân mình. Càng níu giữ thì chỉ càng thêm đau cho cả hai mà thôi. Tôi không muốn làm gánh nặng cho cuộc đời cho anh. Tôi đã nói lời chia tay. Một lần nữa, một vết thương nữa lại rách toạc ra, ứa máu. Cô bạn của tôi hỏi, tôi chỉ có thể thất thần trả lời:" Trống rỗng!"

Ngay lúc tôi cô đơn nhất, đau khổ nhất, dằn vặt nhất, thì một chàng trai khác xuất hiện. Anh ấy yêu tôi. Nhưng tôi không dám chấp nhận tình cảm ấy. Tôi vẫn gồng mình lên cứu vãn tình yêu của tôi và anh. Tôi giữ khoảng cách với tất cả những người con trai khác, đặc biệt là chàng trai ấy. Tôi ngại việc chạm vào ánh mắt chàng trai ấy, tôi đã có người yêu. Tôi không cho phép ai can thiệp vào chuyện của chúng ta, kể cả chàng trai ấy. Anh ấy cũng không làm vậy. Anh ấy chỉ dõi theo tôi, nhìn tôi điên cuồng chạy theo tình yêu, để khi tôi quay lại, anh ấy vẫn đứng đó:" Không sao, có anh ở đây rồi." Trái tim tôi chưa thể chấp nhận con người mới, sau anh. Tôi phải làm sao để tự vá vết thương này đây? Hình như anh và tôi chưa từng hứa hẹn điều gì. Chàng trai đó bây giờ trước mặt tôi, ánh mắt kiên định:" Tôi sẽ đợi em." Chàng trai ấy là chỗ dựa vững chắc, tôi biết. Nhưng sau anh, có lẽ cần phải có thêm thời gian, tôi không biết là đến bao giờ.

Quên anh, tôi không làm được, nhưng tôi sẽ cất anh vào quá khứ. Hiện tại, tôi sống cho gia đình, và, sống cho bản thân tôi!

Theo Guu


yêu xa người yêu Tình yêu

Tin tức mới nhất