Đi về phía không em

Nói một câu hơi cũ “thứ gì không phải của mình thì mãi mãi sẽ không bao giờ là của mình cả” và em là một trong những thứ như vậy, mãi mãi chẳng thuộc về tôi.

Em à, tôi hứa đây sẽ là lần cuối cùng tôi yếu đuối trước kí ức, trước những kỉ niệm của tôi và em, những kỉ niệm mà chỉ riêng tôi là người vẫn nặng lòng với nó.

Thế gian vô số người, thật may cho tôi là ông trời lại ban phước để tôi quen được em. Cảm ơn em vì đã mang đến cho cuộc sống của tôi những mảng màu tươi sáng, những tháng ngày chưa đủ để gọi là hạnh phúc nhưng nó vẫn khiến môi tôi nở nụ cười khi nhớ về. Chúng ta không có nhiều kỉ niệm, là khoảng thời gian xen kẽ giữa buổi đầu của một tình bạn và khoảng thời gian ngắn ngủi mà riêng tôi cứ ngỡ là yêu.

Thật ra, khi mới quen em, tôi chẳng bao giờ nghĩ rồi một ngày hai chúng ta lại trở về điểm xuất phát như hiện tại. Chúng ta đang trở về những ngày tháng ban đầu, và tôi biết chắc rằng, cả hai sẽ chẳng bao giờ có thể bước cùng nhau được nữa. Tôi biết, em chẳng yêu tôi và dường như tôi cũng chưa kịp yêu em. Giữa chúng ta, đơn giản chỉ là một chút rung động của một kẻ sẵn sàng cho đi tất cả như tôi với một con tim vốn đang nguội lạnh. Tôi cũng không muốn nhắc đến nữa. Tôi biết nhưng tôi vẫn luôn im lặng và chỉ dõi theo thôi… Có lẽ, cái tuổi hai mươi với quá nhiều sự nồng nhiệt của mình, chúng ta được phép sai lầm, nhưng tôi không nghĩ nó lại khiến tôi hối tiếc tới tận bây giờ…

Đi về phía không em

Như một lẽ tự nhiên, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ mang chúng ta đến với nhau trong vội vàng, trong sự ngộ nhận về một tình yêu. Và điều gì đến rồi cũng đến, cái gì dễ đến rồi cũng nhanh chóng tan biến, vụt mất nhau mà chẳng cần lí do tại sao cả. Cảm ơn em, vì cho tôi một lần nữa được trưởng thành. Cảm ơn em vì đã rộng lượng cho tôi mượn tạm mảnh vỡ hạnh phúc để cho tim tôi, đôi lúc được thấy ấm lại, để thấy rằng cuộc sống này vẫn còn rất rất nhiều điều tươi đẹp ở phía trước.

Đã nhiều lần tôi cũng thử đặt mình vào vị trí của em và suy nghĩ đúng sai. Có lẽ tôi cũng hiểu được phần nào cảm giác đó. Tôi không hẳn hoàn toàn đúng, lỗi một phần lớn, cũng là ở tôi. Vì thế hãy luôn mỉm cười với con đường phía trước em nhé, đừng bao giờ phải suy nghĩ hay bận tâm về tôi hay bất cứ ai cả. Hãy yêu bản thân mình thôi. Còn riêng tôi – với em bây giờ và mãi sau này sẽ luôn như vậy…

Giờ tôi can đảm rồi, tôi đủ dũng khí để nhìn em mỉm cười, nhìn em hạnh phúc và luôn chúc phúc cho em. Như ai vẫn nói nhỉ? Chỉ cần em vui thôi, như vậy với tôi là quá đủ rồi. Chẳng có thứ gì là thời gian không xóa nhòa được phải không em? Có thể tôi sẽ mất rất lâu để quên được, nhưng rồi nó cũng trở về vị trí vốn có thôi. Và tôi đang làm được rồi…

Nói một câu hơi cũ “thứ gì không phải của mình thì mãi mãi sẽ không bao giờ là của mình cả” và em là một trong những thứ như vậy, mãi mãi chẳng thuộc về tôi. Có những điều cần níu giữ, nhưng cũng có nhiều thứ khác, càng cố gắng níu kéo bao nhiêu thì nó sẽ lại càng rời xa. Vậy thì sao lại không buông tay, không giải thoát cho nhau để cả hai cùng được thanh thản?

Nếu có một ai đó yêu thương em thật lòng, có thể hi sinh mọi thứ và đi đến cuối con đường cùng em thì hãy trân trọng, chứ đừng để tuột mất em nhé! Tôi biết còn rất nhiều người, tốt hơn tôi vẫn từng giờ từng phút lo lắng cho em. Vậy nên hãy mở lòng mình, rồi đón nhận nhé em!

Chúng ta sẽ vẫn là bạn em nhé. Hãy gọi cho tôi khi cần, cho tôi biết em đang cảm thấy thế nào để tôi có thể yên tâm. Em biết mà, ở đâu đó luôn có một người vẫn luôn dõi theo từng bước chân của em. Tôi đang mơ về một ngày của nhiều năm sau nữa, biết đâu chúng ta sẽ lại gặp nhau. Có thể đó sẽ là một khung cảnh tuyệt vời, cũng có thể nó sẽ rất lạnh lẽo. Khi ấy nếu chẳng thể nói với nhau điều gì, thì hãy mỉm cười từ xa thôi em nhé. Rồi tôi sẽ lặng lẽ bước, bước cái lối ngược với con đường của em.

Theo Blog radio

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao