Đừng tin truyện ngôn tình, em nhé!

Không như truyện ngôn tình, những nhân vật sống chết yêu nhau, ngoài đời, em ạ, biết bao nhiêu người đang chìm trong đau đớn của tình yêu vì sự phản bội.

Gửi em gái cuồng truyện ngôn tình của chị.

Em ạ, chị biết, mỗi người chúng ta đều có một sở thích riêng, không ai được ngăn cản. Bởi đó là niềm vui, là động lực của cuộc sống. Và em, cô em gái bé bỏng đang tuổi mộng mơ của chị, lại yêu thích truyện ngôn tình đến mức bỏ ăn mất ngủ.

Hàng ngày, em đều vùi mình vào những câu chuyện tình yêu lãng mạn, bi thương. Em say mê những anh chàng đẹp trai, cao ráo còn hơn cả diễn viên. Em mộng mơ nghĩ đến một ngày, mình sẽ lạc vào một câu chuyện tình yêu nào đó giống thế. Em mơ tới một bạch mã hoàng tử chính hiệu, da trắng trẻo thư sinh nhưng cơ bụng sáu múi, ăn nói nhỏ nhẹ, ga lăng với phụ nữ, và giàu có.

Em có thể bỏ cả buổi trời để bó gối suy nghĩ liệu mình có được như một nhân vật trong truyện không? Em có thể tranh luận với chị hàng ngày về những anh chàng - theo chị là không hề tồn tại trong cuộc đời thật này.

Đừng tin truyện ngôn tình, em nhé!

Vì say mê truyện ngôn tình nên em nhìn cuộc đời bằng màu hồng. Em thấy cuộc đời thật đẹp, thật đáng sống và đáng yêu. Em sống lãng mạn, em mơ mộng mình sẽ một bước hóa thành nhân vật, được phiêu bồng trong câu chuyện tình yêu do chính em vẽ ra.

Nhưng em ơi, cuộc đời không phải những trang sách ngôn tình. Cuộc đời là những trang sách hiện thực. Đúng như Nam Cao viết; “Nghệ thuật chỉ là ánh trăng lừa dối”. Ngôn tình đẹp lung linh lắm, hoàn mĩ lắm, nhưng ngoài đời thực kia, liệu có tồn tại những chuyện tình yêu như thế không?

Cuộc đời không đơn thuần là một màu sắc. Nó đa dạng, phức hợp, thậm chí nhiều màu pha lẫn nhau khiến người ta không thể nhận ra và không thể gọi tên. Màu của hạnh phúc, màu của phản bội, màu của ấm áp, màu của lạnh lùng, màu của vị tha, màu của tàn nhẫn… Những màu sắc ấy hòa vào nhau, luôn sát bên nhau tạo nên những dư vị của cuộc sống.

Không như truyện ngôn tình, những nhân vật sống chết yêu nhau, ngoài đời, em ạ, biết bao nhiêu người đang chìm trong đau đớn của tình yêu vì sự phản bội. Trong truyện, họ tranh đấu cho tình yêu của nhau thì ngoài đời, biết bao người buông tay khỏi tình yêu chỉ vì quá nhiều áp lực đè lên trái tim họ.

Trong truyện, em quá quen thuộc với những anh chàng đẹp người, đẹp tính và sẵn sàng bảo vệ, có trách nhiệm với người con gái họ yêu. Và em, em mặc định những chàng trai ngoài đời cũng thế. Nhưng em ơi, hãy nhìn xem, có biết bao đứa trẻ vô tội hàng ngày, hàng giờ phải tức tưởi lìa đời. Vì đâu? Vì những chàng trai ngoài đời thật, họ chưa đủ trách nhiệm, họ không thể bảo vệ người họ yêu em à.


Em này, tình yêu cũng như con người, không bao giờ là mãi mãi. Em luôn nói, nếu một ngày, em yêu ai, em sẽ yêu hết mình dù kết quả thế nào. Em sẽ sống cho ra sống một lần, em sẽ làm tất cả vì người em yêu. Nhưng em ơi, đừng thế. Trong tình yêu, chẳng gì đảm bảo em sẽ mãi hạnh phúc. Chẳng gì đảm bảo chàng trai em yêu sẽ chung thủy với em cả đời. Em luôn vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp về tình đầu cũng là tình cuối. Hiếm lắm em ơi. Chị không nói là không có những câu chuyện ngôn tình trong đời thật, nhưng nó chiếm được bao nhiêu phần trăm giữa cuộc đời bộn bề dối trá. Và em, liệu có đủ may mắn để có được một chuyện tình vĩnh cửu như thế.

Chị chỉ mong rằng, nếu có yêu, em hãy yêu hết lòng, nhưng hãy đừng hi sinh quá nhiều cho tình yêu. Em ơi, trái tim mỏng manh lắm, nó không chịu được sự đau đớn quá lớn vì tình yêu đâu em. Yêu, hãy yêu, nhưng em hãy chừa cho mình một lối thoát em nhé.

Không như truyện ngôn tình đâu, nữ chính luôn được bảo vệ, được yêu thương và trân trọng. Họ luôn tìm được hạnh phúc ở cuối truyện. Chị chỉ sợ, đứa em gái bé nhỏ của chị, sẽ là người tổn thương trong chính chuyện tình ngôn tình do em vẽ ra.

Cuộc đời, cần lắm sự minh bạch, rõ ràng, cả trong tình yêu. Hãy yêu bằng một con tim ấm và một cái đầu lạnh, chứ đừng yêu bằng truyện ngôn tình em nhé.

Theo Blog radio


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao