Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 20)

Vân Hy trở về phòng nhưng không ngủ được. Nàng nằm nghĩ về những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay.

Lâm Phong lại một lần nữa á khẩu. Anh ho nhẹ:

- Làm ơn,  giữa đêm, em đừng có thách mèo hoang đang đói ngấu ăn con cá nướng trước miệng!

Vân Hy bặm môi:

- Vì sao anh lưu manh với tôi?

 - Em là người duy nhất trên đời này anh muốn làm thói lưu manh!

Tim vân Hy lại lỗi nhịp một lần nữa. Miệng nàng buột ra câu:

- Như thế mà anh cũng nói được!

Lâm Phong khẽ mỉm cười:

- Nếu em muốn, tôi còn có thể nói được nhiều thứ hay ho hơn thế nhiều! 

Vân Hy bối rối:

- Thực, tôi không có tâm trạng!

- Ồ, thật lạ là mỗi khi thấy em không có tâm trạng, tôi thực lại cảm thấy vô cùng hào hứng!

- Cho nên mới bảo chúng ta nên tránh xa nhau ra!

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 20)-1

Lâm Phong thở dài:

- Nếu làm được điều đó thì tôi đã làm lâu rồi! Đâu cần đợi em năm lần bảy lượt nhắc tôi.

- Đêm hôm, ai cho anh nói với tôi những lời như thế?

- Ngốc! Những lời như thế chính là người ta thường nói vào ban đêm.

Vân Hy nhìn Lâm Phong một hồi rồi khẽ nói:

- Lâm Phong!

- Sao nào? 

- Có ai nói cho anh biết rằng: Nếu như nói những chuyện này với một cô gái vào ban đêm thì chứng tỏ, trong đầu óc người con trai đó khi nào cũng suy nghĩ về cô gái đó. Thậm chí… Thậm chí là còn tưởng tượng người đó là người yêu mình không? Không lẽ là anh đang đơn phương tôi?

- Thật sao? Liệu đơn phương một người thì có bị cho là phạm tội hay suy đồi về đạo đức không? Tôi nghĩ đó là một hành động vô cùng tốt đẹp. Chúng ta nên yêu thương nhau trong cuộc đời đầy những kẻ dửng dưng vô cảm này đấy!

- Thật! Mồm mép anh tôi theo không kịp. Nhưng cũng tiện đây nói cho anh biết không phải cứ thả thính là người khác sẽ mắc câu đâu. Đừng mơ tôi đau tim vì anh!

- Vậy em thật sự là chưa từng vì tôi mà đau tim lấy một lần sao?

- Anh nghĩ tôi có đau không?

- Anh có muốn biết không?

- Có!

- Vậy thì đừng hòng tôi nói cho anh biết!

- Được! Là em nhớ lâu thù dai!

Vân Hy khẽ cười:

- Thuốc đểu thì nhớ lâu thôi!

- Tôi là thuốc đểu, thuốc giả, hay thuốc gì cũng được. Miễn là khi em cảm thấy không khỏe, không vui, cảm thấy cuộc sống này đều trở nên trỗng rỗng, buồn chán… Thì chỉ cần em muốn tôi sẽ ở bên cạnh làm em vui.

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 20)-2

Vân Hy quay đi tránh ánh nhìn đầy biểu cảm của Lâm Phong.

- Có ốm chết tôi cũng không…

Vân Hy không nói nữa… Lâm Phong nhìn vân Hy khẽ nói:

- Thấy chưa, em cũng đang cảm thấy nếu như nói hết câu ấy thì có gì đó sai sai đúng không? 

- Tôi…

- Em đừng buồn nữa. Nếu thực sự em chưa từng có cái váy nào dài 25cm, tôi có thể tặng em đấy! Nhưng với điều kiện, là em chỉ có thể mặc nó khi ở bên tôi! Tôi có thể để em mặc váy 25cm, có thể để em bước vào một quán vịt toàn đàn ông, em có thể nhậu say bí tỉ… nhưng nhất định phải có tôi bên cạnh.

Hai người đứng nhìn nhau. Vân Hy chưa kịp nói gì thì có tiếng mở cửa sau đó là tiếng hét khiến cả Lâm Phong và Vân Hy giật mình. Hải sau một hồi thần hồn nát thần tính thì cũng hoàn hồn trở lại, miệng càu nhàu:

- Ôi trời ơi! Tim tao rụng mẹ nó mất rồi. Hai người điên à mà giờ này đứng ra đây hù tao đi vệ sinh. Suýt chút nữa thì ướt quần.

Vân Hy quay đi không nói. Hải nhòm mặt Lâm Phong:

- Đang đêm, anh làm gì Vân Hy đấy? À, mà không đúng, đang đêm hai người rủ nhau ra ngoài làm gì đấy? 

Lâm Phong làm bộ bất lực:

- Giá mà tôi có thể làm được gì!

- Thế sao lôi nhau ra đây đứng?

Vân Hy tỉnh bơ:

- Thì tôi định đi giống ông, ra đến cửa gặp anh ta định đi giống tôi, cả hai vừa gặp nhau đang định đi thì gặp ông cùng hoàn cảnh. Còn hỏi gì nữa không?

- Thật á?

- Còn không thật!

Hải nhìn Lâm Phong cười hì hì:

- Vậy mà cứ tưởng. Thôi, anh đi với tôi. 

Hải nói rồi kéo Lâm Phong theo. Vân Hy nín cười quay lưng bước vào Phòng. Hải quay lại thấy vậy liền gọi:

- Ơ, thế mày không đi à?

- Nhìn thấy hai người tôi mất cả hứng. Tự nhiên không muốn nữa.

Hải chửi:

- Đồ điên!

Lâm Phong liền huých khuỷu một cái vào cạnh sườn Hải khiến cậu ta đau đớn cúi gập người xuống. Miệng lẩm nhẩm:

- Sao anh đánh tôi?

- Tôi xin lỗi, tôi vừa nhìn thấy cái gì đó phía trước, hình như là… cái bóng gì đó khiến tôi giật mình không tự chủ được chân tay.

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 20)-3

Nói rồi quay bước về phòng.

Hải với theo:

- Ơ, thế anh cũng không đi nữa à?

- Thực, là tôi cũng hết hứng rồi!

Hải ôm eo càu nhàu:

- Đêm buồn đi ấy mà gặp toàn bọn điên rồ! Đêm nào cũng như thế này thì sỏi thận mất!

Vân Hy trở về phòng nhưng không ngủ được. Nàng nằm nghĩ về những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay. Nàng thực không biết là mình đang đau lòng hay không? Phan Trung cuối cùng cũng chỉ là một khách qua đường, nàng chỉ có thể đi cùng anh một đoạn đường ngắn ngủi, chia sẻ chút rung cảm chưa đủ để bận lòng vì nhau trên con đường đời rất dài này. Nàng đã vì Phan Trung mà có thể biến thành một cô gái khác. 

Nhưng có lẽ cả đời này nàng không thể lúc nào cũng gồng mình lên vì một người đàn ông được. Nếu như trong một mối quan hệ mà một trong hai người luôn phải đè nén bản thân và không được sống là chính con người mình thì có lẽ mối quan hệ như thế cũng không thể nào tồn tại lâu dài được. Nàng biết mình đã cảm nắng Phan Trung, nhưng cũng giống như những cơn cảm nắng đầu mùa, rồi cũng sẽ qua mau. Ngậm ngùi là cái cảm giác đặc biệt rõ ràng nhất trong lòng Vân Hy. 

Nàng cũng đã nghĩ mình có thể khóc to lên nhưng khi đã qua đi cơn nức nở bỗng dưng thấy mình không còn muốn khóc nữa. Lòng cũng như con sóng, khi qua cơn ồn ào sẽ trở về bình lặng. Hóa ra thất tình cũng không khổ sở như nàng tưởng. Hay vì nàng chưa kịp nặng lòng?

Nàng thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn. Nàng lại mơ, giấc mơ về người cũ. Người bạn thời tóc còn mềm, môi còn non và cả nỗi nhớ cũng hồn nhiên đến ngây ngô. Thanh Bình, cậu bé ấy đã bước vào cuộc đời nàng và bỏ mặc nàng lớn lên trong nỗi bất lực của bản thân.

Khi mà những kí ức về cậu bạn trai bé nhỏ ấy vẫn mãi là những kí ức lên mười. Và nàng đã không thể ở mãi tuổi lên mười ấy. Vì thế, có lẽ những kỉ niệm cũ cũng chỉ là những thứ bỏ đi mà thôi. Nàng không thể mang mãi nó bên mình khi nàng cũng không còn là cô bé lên mười ngày nào nữa. 

Vân Hy mở mắt khi ánh mặt trời rọi qua khe cửa. Lại ngày cuối tuần thứ hai nhưng nàng không thấy mệt mỏi, uể oải và trống rỗng nữa. Nàng nói với Ngọc Nhi:

Hình như, khi quyết định buông bỏ, là khi tớ thấy lòng mình nhẹ nhõm. Ngọc Nhi, tớ nghĩ, tớ thích Phan trung vì Phan Trung phảng phất hình ảnh của Thanh Bình, một người có thể che chở, bao dung tớ, một người có hình dáng hao hao người cũ…

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 20)-4

Có lẽ vì thế khi Phan Trung đi, tớ không quá đau lòng. Vì người thay thế mãi mãi không thể là người cũ được. Tớ nghĩ, thời gian hơn mười năm đủ để quên một người và đủ để tớ trưởng thành, đủ để mong muốn có một người yêu thực sự, một người không dính dáng gì tới mối tình đầu của tớ nữa.

Ngọc Nhi cười: Tớ thấy cậu là một cô gái vô cùng vô cùng đặc biệt, ai mà nghĩ được khi thất tình người ta lại trở nên có nhiều năng lượng và sáng suốt như cậu chứ? Thật là tớ nên học hỏi thật rồi!

Vân Hy cười:

- Hôm nay, tớ nhất định sẽ bắt đầu một ngày mới thật đặc biệt mới được. Cậu ở nhà đọc sách nhá!

Vân Hy nói xong với lấy chiếc balo khoác lên vai, nhưng khi nàng chưa kịp bước ra cửa thì Ngọc Nhi gọi nàng lại:

- Vân Hy, cậu có thấy, Thanh Bình, Huy, Phan Trung có điểm  giống nhau không?

Vân Hy ngây người: 

- Ừ, cậu nói tớ mới nghĩ lại, hình như họ khá giống nhau. Họ đều ngoài lạnh trong nóng, họ đều là những người kiệm lời, họ đều đeo kính, và… 

- Cậu là loại con gái khi đã nhớ ai là nhớ đến chết sao? Đã yêu ai là yêu tới ám ảnh thế sao?

Vân Hy như chợt nhận ra điều không ổn trong lòng mình. Nàng thực sự là một người như thế sao?

- Đấy, là tớ còn chưa nói Lâm Phong… Lâm Phong cũng có đôi phần giống họ!

Đào Thy
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/mui-huong-dan-ba-tren-chuyen-xe-buyt-dinh-menh-phan-20-n-135113.html

truyện ngôn tình truyện ngắn tình yêu Tình yêu

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao