Tâm thư chồng gửi vợ khi phải sống chung với mẹ chồng

Sống chung với mẹ chồng khổ lắm phải không em? Đứng giữa hai người phụ nữ quan trọng trong đời, nhiều khi anh cũng rơi vào tình thế khó xử...



Anh biết, em đang phải sống trong một ngôi nhà mà với em, nó chẳng khác gì nhà tù. Vì em và mẹ chẳng bao giờ có được một ngày hòa thuận. Ngay cả khi chúng ta ở trên phòng riêng, mẹ cũng không để cho em được nghỉ ngơi, để chúng ta có những giờ phút riêng tư. Em từng khóc rất nhiều, từng nhịn rất nhiều, anh biết chứ. Nhưng đứng giữa hai người phụ nữ quan trọng trong đời, anh khó xử quá em à...

Anh đã hứa với em, chúng mình cưới nhau rồi sẽ ra ở riêng. Nhưng ngày về làm dâu nhà anh, mẹ nói phải ở chung, không thì mẹ sẽ thế này thế nọ khiến anh lại nhụt chí. Anh động viên em ở chung với bố mẹ vì anh là con một, em gật đầu miễn cưỡng.

Anh còn nhớ đêm tân hôn của chúng mình, anh phải tiếp chuyện mẹ cả đêm vì mẹ uống cà phê khó ngủ. Đêm đó, anh đã bỏ rơi em lủi thủi một mình. Đôi khi, em trách anh vì đêm tân hôn hờ hững, nhưng anh không thể trách mẹ được, phải không em?

Đêm tân hôn, chúng mình đã không được gần nhau; nhưng tuần trăng mật ngọt ngào anh cũng không thể dành cho em vì mẹ anh bảo chúng mình "ăn cơm trước kẻng", em đang có bầu không nên đi lại nhiều. Anh biết em tủi thân lắm. Anh thương em, và cũng muốn chúng ta có một tuần trăng mật ngọt ngào nhưng anh cảm thấy mình không nên cãi lời mẹ. Đôi lúc, anh giận bản thân lại giận lây cả em vì em luôn càu nhàu về mẹ. Em có cái lý của em, mẹ anh cũng có cái lý của bà khiến anh "lực bất tòng tâm".

Quãng thời gian em mang bầu, em ốm nghén suốt ngày. Mẹ anh đã không chăm em được ngày nào lại hay nói "em giả vờ để làm nũng chồng" khiến em càng thêm buồn. Anh từng động viên em cố gắng, khi nào có điều kiện tốt thì dọn ra ở riêng. Anh liên tục đổ lỗi cho chính mình vì không thể kéo gần khoảng cách của hai người.


Làm dâu nhà anh, sống chung với mẹ chồng khổ lắm phải không em?

Em đã mệt mỏi vì ốm nghén, mẹ còn bắt em phải làm đủ thứ việc trong nhà. Hằng ngày, em vẫn bê chậu quần áo to tướng, leo 3 tầng lầu để phơi. Vài lần, anh ngỏ ý giúp em thì mẹ đã quát nạt, nói anh chiều vợ. Có hôm, anh đã cãi mẹ vài câu vì bênh em mà khiến mẹ anh tủi hờn, khóc thút thít khiến anh lại giận chính mình.

Em có hiểu rằng anh vô cùng khó xử khi đứng giữa mẹ, người sinh thành ra anh, và em, người bạn đời, là mẹ của các con anh. Dù mẹ anh có chì chiết, làm khó em nhưng phận làm con trai như anh không dám cãi lời mẹ. Tính mẹ lại hay dỗi, thấy mẹ giận hơn, khóc lóc khiến anh lại mủi lòng. Em là vợ anh, người mà anh tin sẽ cảm thông được cho anh, nên anh mong em hãy nhún nhường mẹ một chút. Anh biết em đã phải chịu khổ nhiều khi làm dâu nhà anh, sống chung với mẹ chồng.

Sau khi sinh, em còn phải chịu thiệt thòi rất nhiều. Mẹ anh luôn than mệt, không nấu cơm canh tẩm bổ cho con dâu vừa đẻ, cũng chẳng chăm sóc em hay trông nom cháu để em có thể thi thoảng nghỉ ngơi chợp mắt. Thế nhưng, mẹ lại cũng không đồng ý cho em và con về nhà bố mẹ đẻ. Nuôi con mọn đã mệt, em lại phải chịu nhiều áp lực tâm lý khiến anh càng thương em hơn. Nhưng anh cũng không thể làm gì để giúp em ngoài việc cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể để bên hai mẹ con và động viên tinh thần cho em.

Nhưng anh chắc chắn rằng tận sâu trong lòng, mẹ nào cũng thương con cháu, cho dù cách thể hiện tình yêu dành cho con dâu và cháu của mẹ anh hơi khác. Anh sẽ tiếp tục nói chuyện nhẹ nhàng để khuyên bảo mẹ, mong mẹ đối xử tốt hơn với em. Em hãy hứa với anh sẽ cùng anh cố gắng và nhượng bộ mẹ. Anh tin rồi mẹ sẽ hiểu cho tấm chân tình của vợ chồng mình.

T.B
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/tam-thu-chong-gui-vo-khi-phai-song-chung-voi-me-chong-n-117047.html

Sống chung với mẹ chồng mẹ chồng nàng dâu gia đình hôn nhân

Tin tức mới nhất