Tôi bị sảy thai, chồng và mẹ chồng vô cùng hỉ hả
Trời đất như sụp đổ trước mắt tôi, nhìn mẹ con họ hỉ hả cười với nhau, tôi như đứt từng khúc ruột. Quá giận dữ, tôi đã lao vào chỉ trích họ vô tình vô nghĩa, cười trên nỗi đau của người khác.
Tôi là người phụ nữ truân chuyên. Người chồng đầu tiên của tôi bị tai nạn giao thông mất sớm chỉ sau 4 tuần làm hôn lễ.
Sau khi đoạn tang chồng tôi cũng có yêu đương qua lại với một vài người đàn ông, nhưng tất thảy họ đều từ chối kết hôn. Không ai cho tôi một danh phận vì sợ điều tiếng. Tôi cảm thấy ai oán vô cùng, bởi tôi cũng đảm đang tháo vát, nhan sắc cũng không quá tệ, nhưng ở làng quê lạc hậu của tôi không ai dám mang hạnh phúc cho tôi.
Tôi bỏ quê lên Hà Nội làm ôsin cho một gia đình trung lưu và là nhà chồng hiện tại của tôi. Nhà này cũng hoàn cảnh, chỉ có một mẹ, một con và một đứa cháu nhỏ. Bà mẹ đã già, lại bị tai biến nên yếu ớt, khó có thể tự chăm lo cho bản thân. Anh con trai là một công chức bình thường, bị vợ bỏ vì chê nghèo. Gia đình anh chẳng có nhiều tiền mà trả cho tôi, tôi chấp nhận ở lại làm chỉ vì tình thương.
Tôi thương bà mẹ bệnh tật, thương anh gà trống nuôi con nhỏ mẹ già và hơn hết là thương đứa nhỏ không được mẹ chăm sóc nên đau ốm suốt. Bù lại, tôi cũng được đối xử rất tốt, họ coi tôi như một thành viên trong gia đình, gần như không có khoảng cách giữa chủ nhà và người giúp việc. Bà mẹ là một người hay chuyện, suốt ngày lại chỉ loanh quanh được trong nhà nên rất vui mừng vì có tôi để bầu bạn. Chẳng hỏi mà bà cũng tâm sự, giãi bày với tôi những nỗi khổ tâm của mình.
Còn anh thì thật đáng thương. Sau khi bị vợ bỏ, cũng chẳng dám đi bước nữa vì mặc cảm. Đứa con thì mới vừa tròn 3 tuổi, từ khi tôi đến, nó cứ bám riết lấy chẳng chịu rời nên thành ra tôi cũng không nỡ đi.
Bà mẹ già có ý vun vén cho tôi và con trai của mình nên rất chiều chuộng tôi. Vì góa chồng đã lâu nên tôi cũng chẳng cự tuyệt sự ưu ái ấy. Tôi tự nguyện ở lại làm vợ anh, không cần cưới hỏi cho tốn kém, cứ lặng lẽ sống bên nhau.
Sáu tháng sau khi chấp nhận về sống chung, tôi có thai. Khỏi phải nói tôi vui đến cỡ nào, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có một gia đình và sắp có đứa con của riêng mình. Nhưng số phận lại không mỉm cười với tôi, tôi sảy thai khi mới 3 tháng. Cái tin sét đánh này thật sự khiến tôi bị suy sụp hoàn toàn. Anh và mẹ chồng cũng an ủi tôi rất nhiều. Tôi lại cố gượng dậy, nghĩ rằng dù sao mình cũng vẫn còn một gia đình.
Nào ngờ, một lần đi chợ về sớm hơn thường lệ, tôi đã nghe được câu chuyện của mẹ chồng và chồng. Họ chẳng những không phiền muộn mà còn tỏ ra vui vẻ, mừng rỡ khi tôi bị sảy thai, như thể đã trút được một mối lo. Họ lo rằng có con, tôi sẽ yêu con mình hơn mà xao nhãng con riêng của chồng. Mẹ chồng tôi còn nói: "Nó chửa đẻ nằm ra đó thì ai chăm thằng Tít? Với lại chẳng lẽ bắt bà già này trông nom con dâu đẻ?".
Trời đất như sụp đổ trước mắt tôi, nhìn mẹ con họ hỉ hả cười với nhau, tôi như đứt từng khúc ruột. Quá giận dữ, tôi đã lao vào chỉ trích họ vô tình vô nghĩa, cười trên nỗi đau của người khác. Thấy tôi hung dữ như vậy, chồng tôi lảng tránh, còn mẹ chồng thì quát vào mặt tôi: “Chúng tôi nào có lỗi. Cô không cẩn thận nên sảy thai, trách cứ gì mẹ con tôi. Vả lại chúng tôi cần con dâu để chăm lo gia đình, chứ có phải để tôi hầu hạ cô đâu”.
Cả thân hình tôi đổ sụp xuống nhà đau đớn, đầu óc tôi quay cuồng, không nghe nổi mẹ con họ nói gì. Chỉ biết khi tỉnh dậy tôi đang nằm trong bệnh viện. Tôi không muốn nhìn thấy những con người độc ác đó nhưng hiện tại tôi cũng chưa đủ tự tin để bước ra làm lại cuộc đời. Liệu trong cuộc đời này có ai, có nơi nào dung nạp người phụ nữ bất hạnh, truân chuyên như tôi không? Tôi biết phải làm sao để cứu lấy đời mình? Mọi người hay giúp tôi, tôi không còn đủ tỉnh táo để đưa ra bất cứ quyết định nào.
Sau khi đoạn tang chồng tôi cũng có yêu đương qua lại với một vài người đàn ông, nhưng tất thảy họ đều từ chối kết hôn. Không ai cho tôi một danh phận vì sợ điều tiếng. Tôi cảm thấy ai oán vô cùng, bởi tôi cũng đảm đang tháo vát, nhan sắc cũng không quá tệ, nhưng ở làng quê lạc hậu của tôi không ai dám mang hạnh phúc cho tôi.
Tôi bỏ quê lên Hà Nội làm ôsin cho một gia đình trung lưu và là nhà chồng hiện tại của tôi. Nhà này cũng hoàn cảnh, chỉ có một mẹ, một con và một đứa cháu nhỏ. Bà mẹ đã già, lại bị tai biến nên yếu ớt, khó có thể tự chăm lo cho bản thân. Anh con trai là một công chức bình thường, bị vợ bỏ vì chê nghèo. Gia đình anh chẳng có nhiều tiền mà trả cho tôi, tôi chấp nhận ở lại làm chỉ vì tình thương.
Tôi thương bà mẹ bệnh tật, thương anh gà trống nuôi con nhỏ mẹ già và hơn hết là thương đứa nhỏ không được mẹ chăm sóc nên đau ốm suốt. Bù lại, tôi cũng được đối xử rất tốt, họ coi tôi như một thành viên trong gia đình, gần như không có khoảng cách giữa chủ nhà và người giúp việc. Bà mẹ là một người hay chuyện, suốt ngày lại chỉ loanh quanh được trong nhà nên rất vui mừng vì có tôi để bầu bạn. Chẳng hỏi mà bà cũng tâm sự, giãi bày với tôi những nỗi khổ tâm của mình.
Sáu tháng sau khi chấp nhận về sống chung, tôi có thai. Khỏi phải nói tôi vui đến cỡ nào. (Ảnh minh họa)
Còn anh thì thật đáng thương. Sau khi bị vợ bỏ, cũng chẳng dám đi bước nữa vì mặc cảm. Đứa con thì mới vừa tròn 3 tuổi, từ khi tôi đến, nó cứ bám riết lấy chẳng chịu rời nên thành ra tôi cũng không nỡ đi.
Bà mẹ già có ý vun vén cho tôi và con trai của mình nên rất chiều chuộng tôi. Vì góa chồng đã lâu nên tôi cũng chẳng cự tuyệt sự ưu ái ấy. Tôi tự nguyện ở lại làm vợ anh, không cần cưới hỏi cho tốn kém, cứ lặng lẽ sống bên nhau.
Sáu tháng sau khi chấp nhận về sống chung, tôi có thai. Khỏi phải nói tôi vui đến cỡ nào, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có một gia đình và sắp có đứa con của riêng mình. Nhưng số phận lại không mỉm cười với tôi, tôi sảy thai khi mới 3 tháng. Cái tin sét đánh này thật sự khiến tôi bị suy sụp hoàn toàn. Anh và mẹ chồng cũng an ủi tôi rất nhiều. Tôi lại cố gượng dậy, nghĩ rằng dù sao mình cũng vẫn còn một gia đình.
Nào ngờ, một lần đi chợ về sớm hơn thường lệ, tôi đã nghe được câu chuyện của mẹ chồng và chồng. Họ chẳng những không phiền muộn mà còn tỏ ra vui vẻ, mừng rỡ khi tôi bị sảy thai, như thể đã trút được một mối lo. Họ lo rằng có con, tôi sẽ yêu con mình hơn mà xao nhãng con riêng của chồng. Mẹ chồng tôi còn nói: "Nó chửa đẻ nằm ra đó thì ai chăm thằng Tít? Với lại chẳng lẽ bắt bà già này trông nom con dâu đẻ?".
Cả thân hình tôi đổ sụp xuống nhà đau đớn, đầu óc tôi quay cuồng, không nghe nổi mẹ con họ nói gì. (Ảnh minh họa)
Trời đất như sụp đổ trước mắt tôi, nhìn mẹ con họ hỉ hả cười với nhau, tôi như đứt từng khúc ruột. Quá giận dữ, tôi đã lao vào chỉ trích họ vô tình vô nghĩa, cười trên nỗi đau của người khác. Thấy tôi hung dữ như vậy, chồng tôi lảng tránh, còn mẹ chồng thì quát vào mặt tôi: “Chúng tôi nào có lỗi. Cô không cẩn thận nên sảy thai, trách cứ gì mẹ con tôi. Vả lại chúng tôi cần con dâu để chăm lo gia đình, chứ có phải để tôi hầu hạ cô đâu”.
Cả thân hình tôi đổ sụp xuống nhà đau đớn, đầu óc tôi quay cuồng, không nghe nổi mẹ con họ nói gì. Chỉ biết khi tỉnh dậy tôi đang nằm trong bệnh viện. Tôi không muốn nhìn thấy những con người độc ác đó nhưng hiện tại tôi cũng chưa đủ tự tin để bước ra làm lại cuộc đời. Liệu trong cuộc đời này có ai, có nơi nào dung nạp người phụ nữ bất hạnh, truân chuyên như tôi không? Tôi biết phải làm sao để cứu lấy đời mình? Mọi người hay giúp tôi, tôi không còn đủ tỉnh táo để đưa ra bất cứ quyết định nào.
Theo Afamily/ trí thức trẻ
-
27 phút trướcNhững khoảnh khắc ấn tượng tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm trọng thể 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sáng 7/5 thu hút sự chú ý của đông đảo người dân.
-
1 giờ trướcKhông gian sống của gia đình Xuân Bắc tọa lạc giữa mảnh đất vuông vắn có diện tích khá lớn. Đa phần diện tích đất đều được dùng để làm sân vườn.
-
11 giờ trướcMặc dù diễn vào đúng lúc trời mưa tầm tã ướt hết người, lạnh nhưng bé Trâm không mảy may bận tâm mà chỉ hỏi mẹ rằng "hôm nay con cười có tươi không"?
-
12 giờ trướcMidu và doanh nhân Minh Đạt đã hé lộ những cột mốc đặc biệt trong hành trình yêu kín tiếng.
-
13 giờ trướcTiến sĩ Trisha Bailey được xác định là người phụ nữ gốc Jamaica giàu nhất với khối tài sản ước tính 1 tỷ USD. Để có được thành quả này, nữ tỷ phú ngành y đã vượt qua rất nhiều thử thách.
-
13 giờ trướcNhờ tận tâm trong công việc, cô đã dành được sự chú ý của ông chủ nhà hàng lẩu và trở thành tỷ phú sau nhiều năm nỗ lực.
-
14 giờ trướcTrong 4 tháng, Vương kiếm gần 11 tỷ đồng nhờ dùng 4.600 chiếc điện thoại tạo tương tác ảo cho các buổi phát trực tuyến của khách hàng, nhưng anh ta đã phải trả giá.
-
14 giờ trướcVũ Quỳnh Anh là gương mặt đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Với gương mặt xinh xắn, khả năng ăn nói trôi chảy, cô gái lập tức thu hút sự chú ý.
-
14 giờ trướcCô gái mới 19 tuổi đã được lựa chọn trở thành Khối trưởng Khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm tham gia lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 70 chiến thắng Điện Biên Phủ.
-
15 giờ trướcCó một xu hướng mới ở Trung Quốc là mặc đồ thật xấu đi làm. Những người theo xu hướng này chủ yếu là các bạn Gen Z. Tại sao lại có trào lưu kỳ lạ như vậy?
-
15 giờ trướcHuấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik cần tìm ra lời giải cho 3 vấn đề để xóa bỏ những nghi ngờ từ người hâm mộ về năng lực của ông.
-
15 giờ trướcNhiều người cho rằng việc thả đồ ăn xuống Hồ Tây "cầu nguyện cho Mèo Béo" là hành vi câu view phản cảm của TikToker, lợi dụng cái chết của chàng trai Trung Quốc.
-
16 giờ trướcTheo bạn, đáp án nào mới chính xác?
-
17 giờ trướcNhóm 4 cô gái diện set đồ dễ gây chú ý khi đến sân bay.
-
17 giờ trướcNgười giàu dạy con hiểu về bản chất con người ngay từ khi còn nhỏ, không nhất thiết phải xin phép ai để làm việc gì và quy định đặt ra có thể bị phá vỡ...
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
21 ngày trước