Cách mở đầu bức tâm thư của cô cũng rất nhẹ nhàng và tình cảm, cô viết :"Những ngày qua em đã rất giận anh, em đã nghĩ sẽ giận anh cả đời này, sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho anh. Nhưng em giận mãi, im lặng mãi, mà chẳng thấy anh dỗ. Nên em lại quay về làm bạn nữ "hèn" của anh, bạn nữ lúc nào cũng sợ anh giận, sợ anh không thương em nữa.
Những ngày qua, ở bên đây, nghe về anh mà em chẳng tin. Ngàn lần em cũng chẳng thể tin có chuyện gì xảy ra với anh được. Nửa vòng Trái Đất, em như kẻ mất chân mất tay, không gọi cho anh được, không chạy đến nhà anh được, em ngồi với cái máy tính, nực cười không anh? Em chỉ biết trút giận lên tất cả những người báo tin cho em, em gào lên với họ chừng nào gặp mới tin. Và rồi họ gặp anh, còn em vẫn ngồi đây, đọc từng dòng chữ trên màn hình. Lần đầu tiên em cảm thấy bất lực đến thế, anh cứ tuột dần khỏi tay em một cách mơ hồ. Em không khóc, em không hiểu mình là loại động vật máu lạnh nào, em chỉ biết em không thể khóc. Em chỉ biết câm lặng thôi."
Nội dung bức tâm thư đang gửi Toàn Shinoda đang gây bão của An Nguy.
Những đêm ngồi dưới đường nhìn lên ban công phòng anh, em vẫn gọi anh và chờ có tiếng với xuống "Đợi anh một tí" nhưng em đợi mãi mà chẳng có ai xuất hiện. Em đã nghĩ rằng chỉ cần anh cho em biết phải đợi bao lâu thôi, em sẽ đợi. Nhưng rồi em nhận ra cái bao lâu ấy là không bao giờ nữa. Em lại tiếp tục để mất đi những thứ tốt đẹp nhất xảy đến với mình, chỉ có điều lần này là mất đi mãi mãi.
"Em không phải là người tin vào kiếp sau, nhưng nếu kiếp sau có thật, anh và em
chắc chắn sẽ gặp lại, anh sẽ tiếp tục làm một người bạn, người anh của em
của Thành, của Lâm Việt Anh và của Việt ..."
Khoảnh khắc đẹp của Toàn Shinoda và An Nguy khi còn ở bên nhau.