Áp lực chuyện lập gia đình vì chỉ thích người đồng giới

Mỗi lần về thăm nhà nghe những câu trách móc, hờn tủi từ mẹ, tôi chỉ im lặng giấu nỗi đau thầm kín của mình. Càng ngày tôi càng áp lực, muốn về thăm nhà cũng sợ.

Tôi 26 tuổi, sinh ra trong gia đình đông anh em, tôi là con gái út, được đánh giá là xinh nhất nhà. Người ta có câu "Sướng út nhờ, nghèo út chịu", tuy nhà không thuộc diện nghèo nhưng tôi đã tập cho mình cuộc sống tự lập từ thời sinh viên cho đến khi ra trường. Tôi luôn ý thức mọi việc, tự lo cho bản thân, gia đình, vừa ra trường tôi may mắn xin vào công ty có tiếng làm kinh doanh.

Nhờ ngoại hình dễ nhìn và cũng gặp thời, công việc của tôi rất tốt, thu nhập cao, tạo ra nhiều mối quan hệ trong xã hội. Hàng tháng tôi tiêu xài tiết kiệm, gom góp về cho mẹ và còn giúp đỡ anh chị nếu họ khó khăn.

Nói thêm về anh chị, anh trai lấy vợ, sinh hai cháu thì chị dâu mất do căn bệnh ung thư. Từ đó hai cháu hoàn toàn do bên nội lo ăn học. Anh buồn rầu lâm vào ăn nhậu. Các chị tôi lấy chồng có con đều đổ vỡ, giờ các cháu đều không có cha. Mẹ tôi thêm gánh nặng và nói thật tôi càng lo cho gia đình nhiều hơn. Ở tuổi 26, giờ tôi mới có công việc ổn định, còn vay mượn một ít mua được căn nhà nhỏ ở xa trung tâm thảnh phố nơi tôi làm việc.



Nhìn bạn bè trang lứa ngưỡng mộ, người thân khen ngợi đường sự nghiệp của tôi tương đối may mắn, nhưng tôi rất khổ về đường tình duyên bởi tôi là người đồng tính. Nhiều người thành đạt ngỏ lời nhưng quen được thời gian tôi đều rút lui. Tôi sống hiện tại rất tốt, chỉ lo làm việc và học thêm lên, lâu lâu đi du lịch, ăn uống với những người bạn, bản thân luôn xem gia đình là trên hết. Tôi không phụ thuộc vào ai và được làm những gì mình thích, rất thoải mái nhưng tôi sợ nhất là mẹ.

Mẹ luôn than phiền rằng sao không quen ai rồi lập gia đình, luôn xem tôi như quả bom nổ chậm trong nhà. Mỗi lần về thăm mẹ tôi luôn nghe những câu trách móc, hờn tủi từ mẹ, những lúc đó chỉ im lặng giấu nỗi đau thầm kín của mình. Càng ngày tôi càng áp lực, muốn về thăm nhà cũng sợ, tất cả những gì tôi làm đều nghĩ đến mẹ, không muốn mẹ buồn nhưng chỉ có việc lập gia đình làm tôi đấu tranh mãi.

Tôi hài lòng về cuộc sống hiện tại, chỉ cần mỗi gia đình, ba mẹ anh chị và những đứa cháu là đủ. Tôi cũng nói với mẹ như vậy nhưng mẹ không chịu, luôn muốn tôi có chồng sinh con. Giờ tôi gần như hết thời gian để tránh né mẹ, rối trí và buồn khi nghĩ đến chuyện này, mong bạn đọc chia sẻ giúp. Cảm ơn mọi người nhiều lắm.

Theo VnExpress

Tin tức mới nhất