Cái thai không ai dám nhận (Phần 3)

La Hân ngồi bần thần ngắm FB của Mạc Tư, đó là thói quen mỗi tối trước khi đi ngủ. Cô cứ làm như thế cả tháng nay từ ngày cô không gặp anh.

Phần 3: Đêm định mệnh và thời hạn 2 năm

Bẵng đi hơn 1 tháng, La Hân tự nhiên nhận được tin nhắn của Mạc Tư. Chuyện anh có người yêu đã khiến cô đau đầu, buồn bực nhiều ngày, cô không ăn ngủ nổi và chỉ có cô biết điều đó. Còn Mạc Tư thì không… Tưởng chuyện tình cảm đơn phương sẽ chấm dứt, sẽ vĩnh viễn không còn nữa nhưng khi đọc được tin nhắn của anh, La Hân lại bật khóc. Bao nhiêu cảm xúc nhớ nhung chôn giấu bấy lâu nay tự nhiên òa đến. Cô cứ thế ôm mặt khóc rưng rức như một đứa trẻ: “Tại sao anh lại gieo hi vọng vào đầu mình, tại sao anh lại đối xử với mình như vậy? Mình đã cố quên anh rồi mà, tại sao…?”.

Cái thai không ai dám nhận (Phần 3)-1

La Hân ngồi bần thần ngắm FB của Mạc Tư, đó là thói quen mỗi tối trước khi đi ngủ. Cô cứ làm như thế cả tháng nay từ ngày cô không gặp anh. Sẽ có nhiều người cho cô là điên nhưng cô vẫn mặc kệ vì cô đã yêu và trái tim đã đau rồi. 

Cô cầm điện thoại lên nhắn tin cho Mạc Tư: “Em vẫn khỏe, anh thì sao?”

-    Tối nay em rảnh không, mình cà phê nhé, anh chẳng có ai bầu bạn cả

-    Thế bạn gái anh đâu mà lại tìm em, La Hân ướm hỏi xem anh nói thế nào

-    À bạn gái anh đi du học rồi nên mới phải gọi em

À thì ra là vậy, thì ra La Hân là người thừa nhưng cô mặc kệ, bất chấp tất cả, cô vội trang điểm, ăn mặc thật đẹp, ngắm ngía vài ba bộ váy rồi mặc vào người một bộ ưng ý nhất, thật xinh, đến gặp anh.

Cái thai không ai dám nhận (Phần 3)-2

Vừa nhìn thây La Hân, Mạc Tư đơ người. Có lẽ lần đầu tiên anh nhìn thấy cô dịu dàng, xinh xắn như vậy trong bộ đồ trắng. La Hân cũng thấy mình xinh chứ nói gì là người khác. Cô thở dài, có vẻ mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh anh, để mạnh chiếc ví lên bàn và cả chiếc điện thoại. Cô vội gọi nhân viên cho mình một cốc cà phê đen đá, không đường. 

-    Trời, em uống thứ gì vậy?

-    Uống cà phê, giọng hằn học

-    Cà phê đen không đường?

-    Vâng, thì sao!

Mạc Tư nhìn La Hân có vẻ ngạc nhiên. Vẻ dịu dàng ngày trước đâu rồi, mới gặp một tháng mà cô đã khác vậy sao? Thấy anh mắt của anh, La Hân cũng có chút ái ngại. Ừm, tại sao vậy, tại sao cô lại giận anh, có thái độ đó với anh, phải chăng vì anh coi cô là người thế thân? Cô không nên làm như vậy với anh, cô đâu có quyền làm thế vì cô và anh chỉ là bạn. Nếu cố không thích anh, cô có thể không đến cuộc hẹn này mà!

Sau phút suy nghĩ, La Hân vội bình tâm lại và nói chuyện nhẹ nhàng hơn. Cô có chút buồn và đi ra ngoài để rửa mặt. Lúc ấy, La Hân đâu hay Mạc Tư đã nhìn thấy hình nền để trên điện thoại của cô chính là ảnh của Mạc Tư. Anh đã hiểu ra tất cả. 

Cái thai không ai dám nhận (Phần 3)-3

Lúc La Hân vào, Mạc Tư có vẻ bối rối, anh không nói gì, La Hân cũng ngồi im. Sau một hồi, chính La Hân cũng không biết nói gì cứ thấy ngại ngại, cô uống thật nhiều cà phê và bắt đầu thấy cơn đau dạ dày quằn quại. Cô bị bệnh dạ dày nhưng lại không chịu bỏ cái thứ đồ uống này lại còn thức khuya, nhớ nhung Mạc Tư suốt ngày thế nên bệnh càng nặng hơn. Và hôm nay thì… 

Cô chạy vội vào nhà vệ sinh nôn tiếp. Ra ngoài với khuôn mặt phờ phạc, La Hân kêu Mạc Tư chở mình về bằng xe của cô, Mạc Tư để xe ở lại quán. 

Trên đường về, La Hân còn nôn tiếp 2 lần. Anh muốn đưa cô vào viện nhưng cô nhất định không đồng ý vì cô đã bị nhiều lần rồi. Cô vội dựa vào vài anh rồi tự nhiên vòng tay ôm lấy eo của người đàn ông ấy. Cô cảm thấy lúc này mình sắp chết… vì quá đau, cô không còn muốn lãng phí giây phút bên cạnh anh nữa, cô đã làm liều. 

Có lẽ vì La Hân đang đau nên Mạc Tư không nỡ buông tay cô ra. Cứ như thế, 2 người về nhà của La Hân. Cô nằm xuống và anh lấy chậu cho cô nôn, rồi lấy khăn cho cô lau miệng. Cái cảm giác ấy thực sự dễ chịu. Nhìn anh tất bật, La Hân vừa đau vừa vui. Lâu lắm rồi không có ai chăm sóc cô như thế. Cô đã yêu anh quá nhiều rồi.

Mạc Tư chào ra về nhưng La Hân vội chạy lại, ôm lấy anh rồi hôn vào môi anh không cần sĩ diện: “Anh ở lại đây với em được không? Em sợ lắm, em cô đơn lắm, em không muốn anh đi, em đau lắm, nếu anh đi, em sợ mình sẽ chết…”.
Nụ hôn ấy khiến Mạc Tư đứng hình, anh bị thụ động nhưng anh không mắng La Hân. Anh nhìn cô trìu mến và nói cô phải nghỉ ngơi vì anh biết tình cảm cô dành cho anh. 

Chỉ là, khi anh vừa bước chân ra cửa, La Hân gào khóc:

-    Em yêu anh, em rất yêu anh, anh có biết cả tháng qua không gặp anh, em đã nhớ anh thế nào không? Anh có thể không tin nhưng em đã yêu anh ngày lần đầu găp mặt. Em đồng ý, em chấp nhận là người thế thân trong 2 năm bạn gái anh đi nước ngoài. Ngày cô ấy về, em nhất định sẽ ra đi, rời khỏi anh.

Nhìn khuôn mặt phờ phạc, nước mắt lưng tròng và giọng nói như khản đi của La Hân, Mạc Tư có chút động lòng. Nhưng anh vẫn bước đi… để La Hân thất vọng ê chề. 

Cái thai không ai dám nhận (Phần 3)-4

Tối đó, cô nằm một mình trong phòng mà không hề ngủ, hai mắt rưng rưng nghĩ về những chuyện đã xảy ra nhưng cô không hối hận. Lâu lắm rồi cô mới gặp được người sưởi ấm trái tim bé nhỏ này, cô thà là được yêu một lần còn hơn là để mất anh khiến trái tim đau đớn. Có thể sẽ chẳng có tương lai nhưng La Hân vẫn chấp nhận, hi sinh vì Mạc Tư. 

Anh nhắn tin cho cô: “Em đã khỏe chưa, có đi làm được không?” nhưng cô không đáp lại. Cô đau, cô buồn nên không muốn nhớ nhung anh nữa. Nếu anh đã không chấp nhận thì cô sẽ đợi… đợi ngày anh đồng ý thì thôi.

Đêm hôm ấy mưa to gió lớn, La Hân ngồi một mình trong phòng đầy sợ hãi. Chưa bao giờ có cảm giác cô đơn và hoảng loạn thế này. Cô mở nhạc thật to để khỏa lấp đi không khí ấy. Thế rồi có tiếng gõ cửa, La Hân sợ quá không dám mở hỏi to: “Ai đó!”

Tiếng Mạc Tư vọng vào: “Là anh đây”

Run rẩy chân tay, La Hân không hiểu sao Mạc Tư lại ở đây lúc này, trời đang mưa to gió lớn nhưng đúng là giọng của anh rồi. La Hân vội vàng mở cửa, chưa kịp hỏi gì thì thấy khuôn mặt ướt sũng của anh, đầu cũng ướt hết. Cô vội lao vào lấy khăn cho anh lau thì bất ngờ anh lao vào ôm chầm lấy cô, hôn lên môi cô như để thỏa nỗi nhớ nhung điên dại. Cô đẩy anh ra xa:

-    Anh làm gì thế, anh điên rồi à… Anh làm vậy là có ý gì!

-    Ý gì ư, như điều em muốn, chúng ta yêu nhau nhé, 2 năm nhé 

Có thể nếu gật đầu, La Hân sẽ bị lợi dụng và đau khổ nhưng cô không muốn mất đi tia hi vọng này. Cô khóc òa như một đứa trẻ, ôm lấy anh:

-    Được, em sẽ đánh đổi con tim này, em sẽ yêu anh mặc kệ sau này ra sao. 2 năm là đủ rồi, em đồng ý

Có thể ai đó sẽ nghĩ Mạc Tư và La Hân quá dễ dãi nhưng tình yêu mà, đâu cần phải vài ngày vài năm, có khi chỉ cần vài giờ đã say nhau đến điên dại.

Tối đó, 2 người đã ngã vào lòng nhau, La Hân đánh đổi đời con gái của mình như một canh bạc vì đã quá yêu. Cô chấp nhận trao cho anh tấm thân này dù ngày mai có ra sao thì ra…

Tú Linh 
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/cai-thai-khong-ai-dam-nhan-phan-3-n-191018.html

người yêu Tình yêu

Tin tức mới nhất