Cái thai không ai dám nhận (Phần 4)

Bình luận0

La Hân ngồi trên xe Mạc Tư, giang đôi tay tận hưởng cảm giác hạnh phúc ngây ngất bên cạnh anh. Cô vẫn không tin cuối cùng cô đã được dựa vào anh, được ôm anh thật chặt, được hôn lên môi anh hít hà mùi hương cơ thể anh.

Phần 4: Kẻ thứ 3 đớn đau!

-    Anh đón em bên dưới nhé

-    Được rồi anh, em xuống ngay đây

La Hân ngồi trên xe Mạc Tư, giang đôi tay tận hưởng cảm giác hạnh phúc ngây ngất bên cạnh anh. Cô vẫn không tin cuối cùng cô đã được dựa vào anh, được ôm anh thật chặt, được hôn lên môi anh hít hà mùi hương cơ thể anh. Nghĩ vậy thôi cô đã thấy hạnh phúc tràn trề. Đâu đó trong phúc chốc cô lại nghĩ về thời gian tới khi Diệu Bình, người yêu Mạc Tư quay lại nhưng cô không muốn nghĩ, cô mặc kệ mọi chuyện qua đi, cô cứ thế ở bên anh, ôm anh thật chặt như sợ anh chạy mất.

Cái thai không ai dám nhận (Phần 4)-1

Hương hoa sữa thơm lừng, hương của mù thu Hà Nội, hương của xao xuyến, của nhớ nhung. Để sau này mỗi lần đi qua nơi ấy, mỗi lần ngửi thấy hương hoa sữa, cô lại nhớ anh cồn cào da diết, nhớ đến cháy lòng. 

Thi thoảng Mạc Tư và La Hân đi chơi khuya và anh lại ghé vào nhà cô. Khi đó, 2 người lại có những giây phút ngọt ngào, lãng mạn như chính thức là vợ là chồng. La Hân không muốn tỉnh dậy, cô chỉ muốn ngồi đó ôm lấy anh, giữ chặt anh cho giấc mộng này không tỉnh. Cô yêu anh điên dại đến như vậy mà, tại sao anh không thuộc về cô.

Cái hôm cô gọi cho anh để đưa cô về nhà mình chơi, cô ăn mặc thật đẹp. Cô hi vọng sẽ cho anh được gặp bố mẹ, được gặp người cô yêu quý. Thế nhưng khi anh gọi đến, chưa kịp vui mừng anh đã run run giọng: “La Hân à!”

Cái thai không ai dám nhận (Phần 4)-2

Giọng anh áp úng, lâu lắm rồi Mạc Tư không gọi tên cô như thế, cô định hỏi thì anh nói tiếp:

-    Diệu Bình muốn nói chuyện với em

-    Diệu… Diệu Bình? Là sao ạ?

-    À, Diệu Bình vừa về nước sáng nay, giọng anh tỏ ra vui mừng, - Cô ấy muốn gặp em nên bảo anh gọi mời em đi ăn cùng, em đồng ý chứ?
La Hân cứng họng nhưng cũng kịp chấn tĩnh khi Diệu Bình cầm máy:

-    Chị à, chị có khỏe không a? Em Diệu Bình này, em nghe Mạc Tư nói thi thoảng vẫn gặp chị nên em muốn gặp chị để chị em mình ôn lại chuyện xưa chị nhé, cô giáo của em.

Giọng Diệu Bình quá ngây thơ và trong sáng, trong sáng đến mức không bao giờ nghĩ có ngày mình lại bị cướp người yêu. Thật sự khiến La Hân cảm thấy tội lỗi. Cô gật đầu đồng ý…

Đó là một buổi sáng tồi tệ nhất, đau khổ nhất từ khi cô quen Mạc Tư. Cái cảm giác ngồi bên cạnh người mình yêu thật sự khiến cô xót xa. Còn anh, anh cũng thật là tệ hại. Tại sao anh lại để cô phải chứng kiến cảnh anh ôm ấp người con gái đó ngay trước mặt cô. Tại sao anh lại để cô chịu nỗi đau đớn cùng cực này. La Hân ngồi đó mà nuốt nước mắt vào trong, cô cảm thấy như mình sắp chết vì quá mệt mỏi. Không lẽ từ nay, anh và cô sẽ vĩnh viễn không được gần nhau?

Cái thai không ai dám nhận (Phần 4)-3

Tối đó về nhà, La Hân đã gọi cho Mạc Tư nhưng anh không nghe máy. Chính là điều này, điều mà cô đã lo lắng từ lâu. Từ nay cô sẽ phải sống trong sợ hãi, sẽ phải ngày ngày chờ anh mà không biết ngày mai ra sao. Tiếng cô khóc nghẹn, cô chỉ muốn chết đi để khỏi phải chịu nỗi đau này.

Sáng hôm sau Mạc Tư đến nhà La Hân. Nhìn thấy anh, cô đã nằm quay mặt vào trong. Cô không muốn nhìn thấy anh nữa, không muốn thấy khuôn mặt đó, cô cảm thấy thực sự không còn sức lực để tiếp tục yêu. Cô chỉ muốn chấm dứt mối tình đau khổ này. Lại một lần nữa cô chết đi sống lại vì tình nhưng đó là lựa chọn của cô, lựa chọn đau khổ vì yêu.

Mạc Tư vội lao vào ôm lấy La Hân và giàn giụa nước mắt:

-    Cho anh xin lỗi nhé, anh sai rồi

-    Anh không có lỗi gì cả, tất cả là do em, em đã chọn để rồi bây giờ chịu hậu quả

-    Vậy em định thế nào?

-    Hết thời hạn 2 năm rồi, em sẽ làm như lời em hứa, anh cứ đi đi, hạnh phúc bên người con gái đó. Em sẽ không trách cứ gì anh đâu

Yêu La Hân là thế nhưng Mạc Tư cũng đến để ôm cô lần cuối cùng. Anh nói với cô một thông tin khiến cô ngất đi rằng: "Tháng sau anh sẽ cưới. Đó là ước nguyện của bố mẹ 2 bên, anh cũng không thể phản bội Diệu Bình".

Cái thai không ai dám nhận (Phần 4)-4

La Hân run lẩy bẩy, cô không nói gì, không quay ra, cô kêu anh về đi, đi thật nhanh. Cô khóc rưng rức, ôm mặt nức nở như một đứa trẻ con. Chưa bao giờ cô khóc nhiều như thế ngay cả khi bị mối tình đầu phản bội.

-    Anh cút đi, các người cút hết đi, tôi không cần ai hết, tôi không cần…

Chưa nói hết câu, cô đã thấy tiếng xe máy của Mạc Tư. Anh đi thật rồi, anh sẽ không về bên cô nữa.

Vậy là… La Hân sẽ vĩnh viễn mất anh, cô sẽ phải dự đám cưới của người mình yêu. Sao cô có thể chịu được đây? Anh đã không chọn cô, 2 năm yêu đương ngọt ngào cũng không khiến anh thay lòng đổi dạ. Có lẽ đây là lời từ biệt cuối cùng…

Tú Linh 
Theo Vietnamnet


truyện ngôn tình có bầu ngôn tình Tình yêu

Tin tức mới nhất