Chỉ vì 5.000 đồng, bạn gái nhất quyết từ chối tình cảm của tôi

Cuộc hẹn đầu tiên, chúng tôi đã có một bữa tối rất vui vẻ. Nhưng sau đó, nàng bất ngờ nói rằng cả hai chỉ có thể là bạn, không hợp để tiến xa hơn.

Tôi năm nay 25 tuổi, công việc ổn định, thu nhập từ công việc chính và cả làm thêm khoảng 20 triệu đồng/tháng. Nàng 23 tuổi, là giáo viên mầm non của một trường tư thục, ngoại hình xinh xắn, tính tình dễ thương.

Ngay từ ngày đầu gặp nàng trong sinh nhật em gái của một người bạn thân, tôi đã nghĩ đó là cô gái tôi cần tìm.

Nhờ có "tay trong" là em gái của bạn, tôi dễ dàng có được số điện thoại, tài khoản trang cá nhân của nàng để kết bạn, làm quen. Thời đại công nghệ, chưa bao giờ việc tán gái lại trở nên dễ dàng và thuận lợi đến thế.

Tuy chưa gặp mặt nhau ngoài đời, bằng những tin nhắn, cuộc gọi thể hiện sự quan tâm, tôi nhận thấy nàng đã mở lòng đón nhận. Cả hai nói chuyện khá "tâm đầu ý hợp".

Một ngày mà không nhắn tin là thấy nhớ, không thấy đối phương hỏi thăm sẽ thấy buồn. Nhận thấy tình cảm cả hai đã có chút tiến triển, tôi quyết định chính thức hẹn hò.

Chỉ vì 5.000 đồng, bạn gái nhất quyết từ chối tình cảm của tôi-1
Mặc dù buổi hẹn hò đầu tiên rất vui vẻ, nàng vẫn nói rằng cả hai không hợp (Ảnh minh họa: Sohu).

Thứ bảy tuần trước, tôi mở lời mời nàng đi ăn tối, coi như chính thức làm quen. Đọc tin nhắn, nàng vui vẻ nhận lời.

Vì cô ấy nói điểm hẹn gần nơi ở nên sẽ tự đến, tôi không cần đón. Kết quả, nàng đến đúng giờ, không lệch một phút. Tôi thực sự ấn tượng với việc giờ giấc nghiêm túc của nàng.

Vì là buổi hẹn đầu tiên nên tôi mời nàng đến nhà hàng có vẻ sang trọng một chút. Bình thường, tôi ít khi đến những nơi này.

Tôi nghĩ đơn giản, ăn đâu cũng là ăn, tại sao phải phí phạm tiền chỉ vì chỗ ngồi nhìn có vẻ sang trọng. Vào các nhà hàng lớn, phục vụ có thể tốt hơn một chút, thức ăn nhìn ngon mắt hơn một chút, nhưng giá cả thì "cắt cổ", tôi cảm thấy không đáng.

Nàng là khách nên tôi ưu tiên cho nàng chọn món. Thực đơn nhiều món, nhưng nàng chỉ gọi vài ba món ăn quen thuộc. Có vẻ như nàng sợ tốn tiền của tôi, chỉ riêng điều này đã khiến tôi đánh giá rất cao về nàng.

Tôi ghét những cô gái luôn thích tỏ ra sang chảnh, vào nhà hàng là gọi món đầy bàn, nhưng có món không đụng đũa đến. Những cô gái ấy chỉ giỏi tiêu tiền của người khác.

Suốt bữa ăn, chúng tôi nói chuyện vui vẻ. Nàng kể nhiều về những "học trò nhí" hay nhõng nhẽo nhưng cũng rất dễ thương của nàng.

Tôi thích những cô gái như thế. Một cô gái yêu trẻ con, lại là cô giáo mầm non, chắc chắn tấm lòng rất lương thiện. Sau này lấy chồng, chắc chắn sẽ là người vợ, người mẹ tốt.

Để ghi điểm với nàng, tôi cũng kể về gia cảnh nhà mình. Rằng tôi sinh ra trong gia đình bố mẹ làm nông, kinh tế khá khó khăn. Từ nhỏ, tôi đã một buổi đi học, một buổi đi bắt cá, bắt cua bán lấy tiền mua sách vở.

Những năm tháng đại học, thời gian tôi đi làm thêm bằng thời gian ngồi trên ghế giảng đường. Thế nhưng, học kỳ nào tôi cũng giành được học bổng.

Mức lương hiện tại của tôi so với những người cùng tuổi cũng có thể gọi là cao, nhưng mục tiêu của tôi trong tương lai còn cao hơn thế nữa.

Nàng chăm chú ngồi nghe, khen tôi chịu khó, có chí tiến thủ và nói rằng nàng luôn ngưỡng mộ những người có nghị lực giống như tôi. Những lời nhận xét ấy khiến tôi rất vui. Và tôi tin tưởng nàng đã bị tôi chinh phục.

Kết thúc bữa ăn, tôi gọi phục vụ thanh toán. Nhìn tờ hóa đơn, tôi cố gắng để không chau mày.

Chỉ vài ba món ăn bình dân mà giá lại cao gấp 3-4 lần so với những quán ăn bình thường. Đó là lý do tôi hiếm khi đi ăn nhà hàng, trừ khi được mời.

Bữa ăn hết 795.000 đồng, nhưng vì không có tiền lẻ nên tôi đưa 800.000 đồng. Trong lúc chờ phục vụ trả lại tiền thừa, tôi và nàng nói vài chuyện phiếm.

Chờ mãi vẫn không thấy phục vụ quay lại, trong khi nàng cứ giục tôi: "Mình về anh nhỉ, cũng muộn rồi". Đúng lúc, nhìn thấy cậu phục vụ lúc nãy đi qua, tôi liền gọi: "Em ơi, cho anh xin tiền thừa để anh còn về".

Cậu ấy nhìn tôi có vẻ không hiểu. Tôi giơ tờ hóa đơn ra bảo: "Em quên à? Hóa đơn thanh toán của anh hết 795.000 đồng. Lúc nãy, anh đưa em 800.000 đồng, tức là còn thừa 5.000 đồng em vẫn chưa gửi lại cho anh".

Cậu ấy nghe xong cười ngại ngùng: "À vâng. Bình thường thừa 5.000-10.000 đồng thì khách sẽ không lấy lại, em cứ tưởng… Anh chờ em chút nhé, em gửi lại anh".

Sau khi nhân viên đi rồi, nàng bảo tôi:

- Hóa ra từ nãy tới giờ là mình ngồi chờ tiền thối lại à anh?

- Đúng rồi, nhà hàng lớn mà làm ăn chán thật. Khách hàng dễ tính quá nên quen thói. Đừng nói là 5.000 đồng, kể cả 1.000 đồng tiền thừa cũng phải trả lại cho khách. Thà khách bảo không cần trả lại thì thôi, đằng này cứ im im "ăn không" như thế là không được.

- Thật ra cũng không đáng bao nhiêu.

- Bao nhiêu thì cũng là tiền. Em đi chợ không có 5.000 đồng, người ta có cho gửi xe không? Một đồng cũng là công sức mình làm ra, phải biết coi trọng em ạ.

Tôi nghĩ nàng hiểu những gì tôi nói nên không có ý kiến gì nữa. Chúng tôi tạm biệt ra về. Nàng nói, có dịp sẽ mời tôi ăn tối. Tôi vui vẻ nhận lời.

Thế nhưng, sau bữa ăn tối ấy, tôi thấy nàng như tránh né tôi. Nàng ít trả lời tin nhắn, tôi gọi điện nhiều lắm mới nghe máy. Nàng lúc nào cũng có lý do bận này, bận kia.

Tôi thừa thông minh để hiểu nàng chỉ kiếm lý do thôi chứ chẳng bận gì cả. Chỉ là không rõ lý do gì khiến nàng thay đổi như vậy.

Cuối cùng như muốn kết thúc mọi chuyện, nàng nhắn tin: "Em biết anh quan tâm và có tình cảm với em. Em cũng rất quý anh, nhưng chỉ là bạn bè thôi. Còn nếu để tiến xa hơn, em nghĩ chúng ta không hợp".

Tin nhắn khiến tôi bất ngờ, không hiểu lý do gì khiến nàng vội từ chối tình cảm của tôi.

Hôm qua, tôi gặp lại bạn tôi, có cả em gái bạn đi cùng. Tôi có nói về việc nàng bỗng thay đổi thái độ.

Nghe xong, em gái của bạn tôi hỏi: "Nghe cậu ấy kể, trong bữa hẹn hò đầu tiên, hai người đi ăn tối, anh cứ ngồi đợi nhân viên trả lại 5.000 đồng tiền thừa phải không?".

Tôi bảo đúng là như thế, việc đó thì liên quan gì đến thái độ của cô ấy?

Bạn tôi vỗ vào vai tôi cười phá lên: "Thôi xong rồi, mất điểm rồi. Đi với bạn gái mà 5.000 đồng cũng tiếc.

Chắc em ấy nghĩ ông ki bo, bủn xỉn, sau này nếu có làm chồng thì cũng 'đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành' nên xách dép chạy rồi".

Ừ, nếu cô ấy thấy không hợp thì không đón nhận tình cảm của tôi là đúng. Nhưng tôi cứ nghĩ mãi: Tôi không ăn cướp, ăn quỵt của ai, việc tôi đi ăn rồi lấy lại tiền thừa của tôi thì có gì sai nhỉ?

Theo Dân Trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/chi-vi-5000-dong-ban-gai-nhat-quyet-tu-choi-tinh-cam-cua-toi-20230525104302247.htm?fbclid=IwAR3q_gWGd_X6vjCBvfsLb1ifNLZO11JYO_ajTnZC-w7tqt9ctryKebXJMw8

hẹn hò

Tin tức mới nhất